CHƯƠNG 2

811 56 1
                                    


"Jisoo, con không phải là muốn thiên vị Taehyung chứ, như vậy sẽ làm hư nó đó." Thật ra điều mẹ Kim muốn nói là... Con gái à, sao con không thấy được diện mạo thật sự nó chứ! Taehuyng ở phía sau Kim Jisoo nở nụ cười hài lòng, hơn nữa cậu còn nắm thật chặt vạt áo của chị gái, bày ra một bộ dạng run sợ.

"Không đâu mẹ!" Kim Jisoo lúc này đã mười hai tuổi, cô đã có bộ dáng nhu mì yếu ớt động lòng người làm cho người ta cảm thấy thương tiếc "Taehyung rất nghe lời mà, cậu nhất định không phải cố ý gây họa, phải không Taehyung?" Kim Jisoo đột nhiên xoay người, cưng chiều dịu dàng hỏi Kim Taehyung đang đứng phía sau.

Kim Taehyung thu lại nụ cười trong nháy mắt, cậu ôm sát người Kim Jisoo, làm nũng nói "Vâng."

Kim Jisoo xoay người lại nhìn mẹ Kim cười nói: "Mẹ, con nói đúng không? Con biết ngay là Taehyung nhất định không phải cố ý gây chuyện."

Lời của cậu nói con đều tin sao? Mẹ Kim khóc không ra nước mắt: "Jisoo, con nghe mẹ nói..."

"Mẹ, giao chuyện này cho con đi, con sẽ nói chuyện với Taehyung."

"Này này, Jisoo..."

Hoàn toàn không chú ý tới tiếng kêu của mẹ Kim, Jisoo liền vội vàng kéo Taehyung chạy đi. Về tới phòng mình, để quyển sách trên tay xuống, cô liền sờ sờ đầu Taehyung hỏi: "Không có bị mẹ đánh đòn chứ?"

Kim Taehyung bày ra một bộ dáng thật ngoan ngoãn nghe lời, cậu cắn môi mỏng, gật đầu một cái.

"Nói đi, lần này làm sao chọc giận mẹ vậy?" Nụ cười ở môi hồng tràn ra.

Thật sự rất kỳ quái, từ nhỏ đến lớn Taehyung luôn rất nghe lời, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào cùng lứa với Taehyung lại ngoan ngoãn như vậy! Nhưng tại sao mỗi ngày mẹ lại luôn la mắng cậu?

"Em cũng không biết." Kim Taehyung rũ đầu nhỏ xuống, tròng mắt đen thật to lã chã nước chực khóc giống như vô cùng khổ sở.

Một cảm giác yêu thương từ trong lòng tràn ra, Kim Jisoo thở nhẹ một cái đem thân hình gầy nhỏ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cậu: "Không có chuyện gì, mẹ rất thích em, làm việc gì đều là vì muốn tốt cho em, ngàn vạn lần không thể tức giận với mẹ nhé!"

"Vâng." Cậu mềm mại nói.

"Ừ, ngoan, vậy chị làm điểm tâm cho em ăn có được không?" Kim Jisoo xoa xoa mái tóc đen bóng của cậu, cưng chiều hỏi.

"Vâng, em muốn ăn cây xoài ngàn tầng." Đầu nhỏ đặt tại vai cô khẽ nói.

"Không thành vấn đề, vậy em ra sân sau chờ chị, rất nhanh sẽ có thôi." Kim Jisoo xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên, cô dừng bước chân, quay đầu lại vui vẻ nói "Taehyung, hôm nay trường học tuyển thẳng trong nước có cuộc thi, chị làm bài rất tốt!"

Nửa tháng trước, trường học tuyển thẳng trong nước tổ chức cuộc thi, cô lại bị viêm phổi cấp tính tạo thành sốt cao phải nhập viện tròn một tuần lễ mới khỏi hẳn. Nhưng cô không ngờ mình lại may mắn như thế, cuộc thi xảy ra chút vấn đề kéo dài sang tuần sau vừa vặn để cho cô tham gia! Nếu không, cô có thể sẽ phải đổi sang trường khác, tách khỏi Kim Taehyung, không thể tiếp tục chăm sóc cậu, cùng cậu đi học và tan trường... Cuộc thi vừa kết thúc, cô liền muốn đem tin tức tốt này nói cho cậu biết.

"Có thật không? Jisoo thật lợi hại!" Cậu cười vui vẻ với cô.

"Quan trọng nhất là không cần phải rời xa em!" Kim Jisoo nói xong liền kích động rời đi.

Chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ trong phòng liền thu hồi nụ cười hồn nhiên trên mặt mà thay vào đó là nụ cười bí hiểm, một sự đen tối hiện lên trong con ngươi xinh đẹp. Còn chưa kịp che giấu liền bị thân hình mảnh khảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa thu vào trong mắt.

Mẹ Kim dựa vào cửa phòng, lười biếng ôm hai cánh tay, nhìn đứa con trai nhà mình: "Mẹ nghĩ, mẹ đã biết rõ nguyên nhân."

"E hèm." Mà người nào đó chỉ là không để ý chút nào nhún nhún bả vai nhỏ bé.

"Xuy..." Mẹ Kim tức giận châm chọc.

Như vậy cũng được sao? Mấy năm nữa sẽ không hù dọa con gái cô chạy mất chứ...

Năm qua năm, thời gian thấm thoát thoi đưa, vào một buổi trưa nắng ấm tràn đầy.

Ở sân sau với đủ loại hoa Tường Vi, có một thiếu nữ nhỏ ncậu, khuôn mặt y hệt búp bê vì phơi nắng mà có chút phiếm hồng nhưng lại làm cô vô cùng đáng yêu, xinh đẹp.

Cô buông bình tưới nước trong tay xuống, mềm nhũn duỗi cái lưng mỏi, nhẹ nhàng thở một hơi rồi cười lên.

Mỗi lần nhìn vườn hoa Tường Vi này cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn... Bởi vì hoa Tường Vi là tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ. Mẹ thích nhất là hoa này, cô cũng thế. Những đóa hoa Tường Vi này giống như những đứa trẻ mà cô trân quý nhất.

"A" Đột nhiên một mảng đen chụp xuống trước mắt, ánh sáng trước mắt cô nhanh chóng biến mất giống như là bị cái gì đó che mất, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại.

Thấy người đứng sau lưng, Kim Jisoo nhẹ nhàng híp mắt to, nâng lên khuôn mặt nhỏ cậu, mơ mơ màng màng nhìn đến gò má vô cùng xinh đẹp kia, làm cho cô trong giây lát đó mất hồn, nỉ non: "Taehyung..."

Một hồi "Khanh khách" tiếng cười khiến Kim Jisoo từ trong mộng tỉnh lại, cô từ từ thích ứng sự biến đổi của ánh sáng, cô tức giận đập vào ngực người đó một cái, cười lên: "Em làm chị sợ."

Hình dáng người trước mắt dần dần hiện ra trong mắt cô, lại làm cho cô thất thần suy tư một lần nữa.

Thời gian... Có phải trôi qua quá nhanh hay không?

Cô gần như còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước, cậu chỉ là đứa bé mập mạp chưa biết nói chuyện chỉ biết nhìn cô không chớp mắt giống như cô là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào. Cô là tất cả thế giới của cậu. Thậm chí bốn năm trước, cậu chỉ là một đứa trẻ tám tuổi gầy nhỏ cần cô bảo vệ. Vậy mà bây giờ... Mới mấy năm, cậu đã cao như thế này, đã 170 centimét rồi, so với cô cao hơn nửa cái đầu, cho dù còn có chút gầy nhưng cũng không còn nhỏ bé nữa làm cho cô có cái cảm giác thất bại của người làm chị.

Cậu có phải đã không còn cần cô bảo vệ nữa không?

"Jisoo, đang suy nghĩ gì thế?" Taehyung nhìn Jisoo đang thẫn thờ một lần nữa, cậu nhếch môi, gõ gõ đầu cô.

"A" Jisoo chớp chớp mắt to hoàn hồn, gương mặt thoáng qua một tia phiếm hồng, nhấn một cái lên trán cậu: "Không thể gõ đầu của chị gái nha!"

"Không phải chị gái, là Jisoo." Cậu bĩu môi trả lời.

Cô cười lên, người này mười năm như một ngày, vẫn cố chấp như xưa! Kim Jisoo lười cãi cọ với cậu, cô bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, theo thói quen móc ra khăn tay thay cậu lau đi mồ hôi, dịu dàng cưng chiều hỏi: "Đi đá banh với bạn bè à?"

[VSoo/CHUYỂN VER] CHỈ CHO EM CƯNG CHIỀU ANHWhere stories live. Discover now