Jisoo há hốc miệng, cô có chút kinh ngạc, cảm động đến nói không nên lời... Thì ra Taehyung làm tất cả mọi chuyện đều là vì cô! Nụ cười từng chút từng chút một gợi lên trên khóe miệng. Jisoo với ánh mắt chu đáo, tiến lên vòng chắc hông của Taehyung, mấy ngày liên tiếp nhớ nhung vào thời khắc này cô đã không còn kiềm chế được mình: "Taehyung, chị rất nhớ em."
Gió thổi lướt qua mái tóc của cô, Jisoo khẽ vuốt gương mặt của cậu, nụ cười hiền hòa hiện trên gương mặt Kim Taehyung.
"Tôi cũng vậy, rất nhớ Jisoo."
Gần đây, cùng với truyền thuyết "Thiên tài" thần kì, Kim Taehyung lại có thêm một danh hiệu mới, rất phong cách, gọi là "Nháy mắt giết người"! Ý tứ cũng rất đơn giản, chỉ cần gặp qua cậu một lần, sẽ trong nháy mắt bị vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng phong cách ưu nhã của cậu giết chết trong nháy mắt. Không ai là không thuần phục cậu.
Theo lý mà nói, Kim Taehyung mười bảy tuổi không thể nào đánh bại bao nhiêu đàn anh đẹp trai trong trường, đoạt hạng nhất trong cuộc thi "Bạn muốn cùng nam sinh nào trải qua lễ giáng sinh này" do nữ sinh toàn trường bỏ phiếu.
Nhưng dĩ nhiên tuổi tác không phải yếu tố quyết định tất cả.
Kim Taehyung mới mười bảy tuổi nhưng chiều cao đã đột phá 180 centimét. Thân hình cao lớn cùng với nụ cười nho nhã và IQ cao ngất trời đã làm cho toàn thân cậu tỏa sáng lấp lánh.
Bạn tốt của Jisoo không ngừng nghĩ mà nói về sự hâm mộ của cô làm cho lỗ tai của Jisoo mau mọc vết chai. Kim Taehyung được hoan nghênh ở mức độ này cũng nằm trong dự liệu của cô.
Nếu như mọi người được nghe mẹ kể về chuyện của ba Kim qua thì sẽ hiểu. Cô từng nghe mẹ kể, ba đã từng được mệnh danh là "Đệ nhất nam sinh" trong trường khi còn đi học... Cho nên Taehyung được yêu mến như vậy cũng không phải là chuyện khác thường. Huống chi cậu thông minh như thế, toàn bộ giáo sư khoa pháp luật đều đem cậu trở thành bảo bối!
"Jisoo, cậu thật tốt số nha, có một em trai tài giỏi như vậy" Chaeyoung hâm mộ nói, chỉ là cô cũng thật tò mò "Nhưng tại sao cậu không phải là thiên tài?"
Jisoo biết rõ bạn tốt không có ý gì nhưng cô cũng có chút buồn lòng, cô cố gắng làm bộ như thờ ơ nói: "Ai quy định em trai là thiên tài thì chị gái nhất định phải là thiên tài chứ?"
"Cũng đúng." Chaeyoung đơn thuần không suy nghĩ nữa chỉ là gật đầu một cái, cô quay lại hỏi "Đúng rồi, lễ Giáng Sinh sắp tới, cậu muốn làm gì?"
"Lễ Giáng Sinh... Mình còn chưa hỏi ý kiến của Taehyung!" Jisoo suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Trời ạ!" Chaeyoung rất không vui nói "Mình hỏi cậu muốn làm gì chứ không hỏi Kim Taehyung muốn làm gì?"
"Vậy có cái gì khác nhau sao?" Jisoo không hiểu, lễ Giáng Sinh nào cô cũng ở chung với Taehyung. Hỏi cô muốn làm gì không phải là muốn hỏi Taehyung muốn làm gì sao?
"Đương nhiên là có khác nhau!" Chaeyoung bức xúc nói: "Lễ Giáng Sinh là thời gian để các đôi tình nhân ở bên nhau, cậu đừng nói với mình là cậu tính bốn năm đại học này không quen bạn trai nha. Jisoo! Cậu có biết là toàn bộ nam sinh khoa pháp luật đều thích cậu không? Toàn trường có biết bao nhiêu nam sinh thích cậu, muốn theo đuổi cậu."
"Mình không biết!" Jisoo giật mình, huống chi cô cũng thật sự không có nghĩ về việc quen bạn trai "Mình không thể ném Taehyung sang một bên trong lễ giáng sinh được."
"Trời, những câu này mà để những kẻ thích cậu nghe được chắc những kẻ đó tức hộc máu! Huống chi, Kim Taehyung không có cậu cũng sẽ không chết, phải không?" Chaeyoung liếc mắt "Cậu là người mà toàn thể nữ sinh trong trường đều ao ước ở cùng trong đêm giáng sinh này, vậy mà cậu sợ cậu cô đơn sao? Chẳng lẽ cậu tính cả đời này đón lễ giáng sinh với cậu à?"
Jisoo cứng họng, cô vô cùng buồn bực, ngực thật là khó chịu giống như có cái gì muốn xông ra ngoài vậy.
Cô muốn phản bác lại nhưng lại phát hiện mình không có lý lẽ nào có thể dùng được nên chỉ lầm bầm nói: "Mình không thể cùng Taehyung trải qua đêm giáng sinh sao?"
"Dĩ nhiên là không thể." Chaeyoung giễu cợt nói: "Khó trách tất cả mọi người nói cậu và Kim Taehyung có quan hệ tốt quá mức bình thường, nếu như hai người không phải là chị em thì người ta còn hoài nghi cậu có tình cảm "luyến em trai" đó! Cậu bảo vệ cậu như thế chẳng lẽ còn coi cậu là đứa bé hay sao? Con trai nhà người ta mười ba tuổi thì đã không còn là xử nam rồi? Mà em trai cậu cũng đã mười bảy rồi"
Nghe lời bạn tốt nói, mặt Jisoo trắng bệch.
Cô vẫn luôn cho rằng làm như thế là bảo vệ Taehyung, chẳng lẽ lại không đúng? Hơn nữa còn là sai lầm! Luyến em trai? Cô có sao... Đúng vậy, cô đã từng hoài nghi mình như vậy... Chỉ cần nhìn Taehyung, lòng cô sẽ không còn được bình thường. Hơn nữa gần đây biểu hiện đó càng ngày càng rõ ràng... Bọn họ không giống chị em sao? Cả người ngoài còn cảm thấy như vậy sao...
"Jisoo, cậu có khỏe không? Có nơi nào không thoải mái sao? Sắc mặt cậu tái nhợt quá!" Chaeyoung nhìn Jisoo, vẻ mặt có chút bận tâm.
"Mình không sao, chỉ là đột nhiên có chút choáng váng, mình về nhà trước...Bái bai."
"Này, Jisoo..."
Chaeyoung còn có việc cần nói với cô nhưng Jisoo đã nhanh chóng biến mất.
Thân hình cao lớn lười biếng đứng khoanh tay dựa nghiêng ở cạnh cửa phòng bếp, đôi mắt sâu lắng mang theo nụ cười hài hước nhìn tới người đang đứng trước kệ bếp... Đó dường như là một cô gái xinh đẹp đang ngẩng người.
Một lúc sau, Kim Taehyung cảm thấy nếu không lên tiếng nhắc nhở thì bữa ăn tối của cậu có thể sẽ biến mất vì vậy cậu mới tốt bụng dịu dàng nói: "Jisoo, tôi không muốn ăn cá khét nha!"
"A" Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm Jisoo giật mình. Cô nhìn về phía cửa nơi Kim Taehyung đang đứng rồi mới nhìn đến chảo cá trên bếp. Lúc này cô mới phản ứng kịp, tay chân luống cuốn dời chảo đi "Nguy rồi, nguy rồi! A... Nóng quá."
Thân hình lười biếng giống như tia chớp chạy đến bên cạnh cô. Nhìn cô không cẩn thận bị phỏng đỏ mu bàn tay, một tia ảm đạm hiện lên trong mắt cậu. Kim Taehyung nâng tay cô lên, nhanh chóng thả vào phía dưới vòi nước, giọng nói có chút trầm thấp: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
"... Thật xin lỗi." Jisoo cụp mi mắt xuống, ảo não nói.
"Tại sao phải xin lỗi chứ?" Kim Taehyung ngước mắt nhìn cô, khôi phục lại nụ cười dịu dàng, chỉ là có chút tức giận nói: "Tôi chỉ là muốn tốt cho Jisoo thôi, sao Jisoo càng lớn càng hậu đậu thế!"
Càng lớn càng hậu đậu...
Jisoo cảm thấy mình càng thêm thất bại, bởi vì cô quả thật không có lý lẽ nào để phản bác lời nói của Taehyung! Kể từ khi cùng cậu học đại học, có một số việc từ từ thay đổi.
Ví dụ như: cô có một em trai vừa cao to vừa đẹp trai. Cậu xử lý tất cả mọi chuyện vụn vặt trong nhà một cách thuận buồm xuôi gió giống như muốn chứng minh việc trong nhà không thể thiếu đàn ông. Hơn nữa cậu cũng không che giấu năng lực thực sự của mình trước mặt cô.
Cậu không còn quăng sách vở lung tung hại cô phải dọn dẹp...
Cậu cũng sẽ thỉnh thoảng đem một ít vật kỳ quái về nhà lắp ráp. Cô xem không hiểu nhưng cũng biết những thứ đó có giá trị không nhỏ, thậm chí còn có chút nguy hiểm! Nhưng cậu không có một chút ý nghĩ che dấu ngược lại giống như là cố ý để cho cô biết, cậu đối với cô rất thẳng tcậu, không còn giấu giếm bất cứ việc gì.
YOU ARE READING
[VSoo/CHUYỂN VER] CHỈ CHO EM CƯNG CHIỀU ANH
FanfictionCó một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi. Cũng như có một số người, không thể nào thay thế được.