1. Bác sĩ Trà lớn hơn tôi 5 tuổi. Vì thế giữa chúng tôi chẳng có mối tình thanh mai trúc mã nào cũng chẳng dành hết tuổi trẻ để ở bên nhau. Chúng tôi quen nhau khi anh đã 24 tuổi còn tôi thì vẫn ngu ngốc trên giảng đường đại học, và, bằng một cách thức không thể vớ vẩn hơn: quen trên mạng.
2. Tin nhắn đầu tiên có nội dung "Chào em. Em đang làm gì thế? Anh đang trực ở bệnh viện" được gửi vào lúc 3 giờ sáng. Xin nhắc lại là 3 giờ sáng. Đáng lẽ sáng hôm sau tôi nên trả lời là "Ai đấy? Điên à? Anh đi trực thì liên quan đéo gì đến tôi?", thế nhưng chắc số phận an bài tôi sẽ làm vợ anh nên nội dung reply được rút gọn chỉ bằng câu "Ai đấy?". Rồi dăm ba lần nói chuyện hời hợt, tôi quyết định block bác sĩ Trà vì anh ấy rủ tôi đi xem phim Marvel trong khi viết sai cả tên Captain America. Trần đời tôi ghét nhất mấy anh dai vừa quen đã rủ đi chơi, với suy nghĩ vô cùng tỉnh đòn của 1 cử nhân Triết học duy vật biện chứng, tôi cho rằng thằng đó thật vớ vẩn mới nhanh chóng muốn lừa mình ra ngoài. Và điều thứ hai, tôi kì thị đứa nào viết sai chính tả. Viết sai tên một người đẹp trai như vậy xứng đáng bị tuyệt diệt! Do vậy 6 tháng sau đó tôi hoàn toàn không nhớ DrLucas13 là ai =)))))
3. Tôi cũng chẳng nhớ mình nói chuyện lại với bác sĩ Trà từ bao giờ, mang máng là tầm cuối năm 2014, khi bỗng dưng nhận được một cú like ảnh kèm theo tin nhắn "Em hủy kết bạn với anh à?". Khi đó tôi còn nghĩ mình có nên trả lời lại câu "Ai đấy?" lần thứ 2 hay không, nhưng số phận quyết đưa đẩy nên tôi đã không giữ được phong độ tiềm ẩn, chỉ dám bẽn lẽn "À chắc là đợt trước em mất điện thoại nên tài khoản cũ bị xóa...". Hèn thực sự.
4. Lần đầu tiên hẹn hò tôi vẫn cà lơ phất phơ đồng ý cho vui mõm chứ cũng không định gặp mặt nghiêm túc. Số điện thoại không cho, số nhà không chỉ, đại loại nhắc qua loa tên phố mặc cho anh làm thế nào tìm được thì làm. Nếu không tìm được nhau tôi sẽ đổ tại không có duyên =))) Từ nhà tôi ra phố có 2 lối đi, mọi khi tôi hay đi ngõ A nhưng hôm ấy cố tình bẩn tính đi ngõ B, chắc mẩm bác sĩ Trà sẽ không thể tìm được. Ô nhưng không hề! Anh dễ dàng nhanh chóng bắt được tôi đang đứng lơ ngơ ở cột điện. Lúc này đầu tôi chỉ có một suy nghĩ "VL, đeo cái kính dày thế mà vẫn nhận ra mình ngoài đời". Avatar và đời thực của con gái chẳng bao giờ giống nhau.
5. Tôi không biết làm thế nào mới hai lần đi chơi mẹ tôi đã biết tôi đang lén lút tìm hiểu với bác sĩ Trà. Vì ngay từ đầu tôi không hề thích anh, nên cũng không định lôi hẳn đến nhà giương oai giễu võ cho mẹ thấy tôi có trai tán tỉnh. Mỗi lần hẹn hò đều bắt anh đứng đợi ngoài đường xa tít tắp. Vì vậy năm lần bảy lượt mẹ tôi gạ bảo mang nó đến đây tao nhìn mặt một cái tôi đều chối nguây nguẩy. Thế nên khi đọc được tin nhắn từ máy mình gửi đi cho bác sĩ Trà với nội dung "Anh oi em Ly day. Toi nay anh co ban khong sang nha em an lau ca nhe!" tôi đã tí đái ra quần. (Sub: Anh ơi em Ly đây. Tối nay anh có bận không sang nhà em ăn lẩu cá nhé!). Ai? Ai? Kẻ nào đã gửi đi dòng tin nhắn hủy thiên diệt địa này trong lúc tôi mất cảnh giác??? Và khủng khiếp hơn nữa, anh đến thật!
6. Thời gian bác sĩ Trà theo đuổi tôi rơi vào gần tết, thế nên năm ấy tôi chẳng hề có người yêu mà nhà lại có bánh chưng, hoa thủy tiên đem đến biếu, rồi bố mẹ, em trai tôi được mừng tuổi hẳn tiền ngoại tệ. Bạn bè tôi cả chục đứa được rút lì xì của bác sĩ Trà, đều là tiền tươi thóc thật, chỉ riêng mình tôi được anh mừng tuổi một tờ 10.000 màu đỏ cũ thậm chí còn đéo cả tiêu được. Ôi vừa vừa thôi chứ bà đây mới là nhân vật chính, cớ làm sao diễn viên quần chúng lại có đãi ngộ cao hơn???
7. Khi ấy tôi vốn chẳng hề có tình cảm trai gái gì với bác sĩ Trà, nhưng vì anh nhiệt tình quá, lại đối xử tốt với gia đình bạn bè tôi, và trên hết là chăm chỉ mua đồ ăn vặt cho tôi hàng ngày, thế nên tôi cũng chủ động rủ anh đi chơi một lần cho đỡ ngại. Vì biết anh sợ độ cao, tôi quyết định đưa đến công viên trò chơi quẩy một hôm xả láng. Và vui tính hơn nữa, tôi mời gọi anh cùng lên tàu lượn siêu tốc để bày tỏ thành ý sâu xa. Mặc dù biết tôi cố tình bẩn tính để anh thấy khó mà lui, nhưng có lẽ tôi đã quá khinh địch khi mặt anh không đổi sắc dứt khoát ngồi lên cài dây an toàn. Trong suốt quá trình tàu chạy, thỉnh thoảng tôi len lén nhìn anh. Da anh vốn đã cực kì trắng, lại vì đi tàu lượn mà trở nên bềnh bệch như dùng kem trộn. Hình ảnh mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da như vậy tôi chắc chắc sẽ lưu giữ để sau này tiện bề bôi nhọ.
8. Ngày hôm đó vì cảm thấy tâm trạng vui vẻ, nên tôi đồng ý chụp chung với anh một kiểu ảnh. Tối về set làm ảnh đại diện facebook. Nhưng dĩ nhiên, tôi rất tỉnh, vì vậy chỉ zoom mặt tôi lên và cắt đầu anh đi =))))) Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là anh cũng làm y như vậy, đặt bức ảnh đó làm ảnh đại diện đồng thời cắt đầu tôi đi. Khi tôi hỏi tại sao lại cắt mặt tôi ra khỏi ảnh, anh thản nhiên đáp "Chẳng phải chính em muốn như vậy à?". Không hiểu sao trong lòng tôi có chút khó chịu.
9. Cho đến một ngày đẹp trời nọ, tôi và bác sĩ Trà cùng nhau đi ăn bún bò Huế nhưng không phải ở Huế mà ở Ngã Tư Sở, tôi nhờ anh bóc hộ cái sticker vé trò chơi trên cổ tay. Chẳng hiểu sao anh bỗng dưng nắm tay tôi giơ điện thoại chụp một cái thật nhanh, rồi giả vờ bóc bóc giấy dính như không có chuyện gì. Lúc ấy ngại quá, tôi đành giả lả thảo mai thảo mốt đóng vai thiếu nữ thẹn thùng, hùng hục rút tay về lau thìa lau đũa, tiện tay múc vào bát anh 2 thìa ớt chưng, cười tươi sáng giục anh ăn đi không bún trương phòi lên kia kìa. Sau đó tôi thấy mặt bác sĩ Trà từ trắng tinh trắng mượt đổi sang đỏ chót, trán vã mồ hôi gân xanh chằng chịt nhưng vẫn vui vẻ húp nước bún sùm sụp, tôi mới phát hiện thêm ra một điều mới: Bác sĩ Trà không thể ăn cay. Vì sao ư? Đến đoạn chúng tôi yêu nhau tôi sẽ giải thích.
10. Tôi và Nữ Hoàng Chửi Thề rủ nhau đi làm tóc. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thần kinh lên nghĩ ra muốn đi uốn tóc xoăn, còn con bạn tôi bỗng nhiên thèm khát nhuộm tóc. Thế là chúng tôi đi cùng nhau, nằm ngồi bò trườn mòn đít tóc tai vẫn chưa ra hình thù. Tóc trên đầu tôi chưa làm hóa chất bao giờ, lại quá dày nên không ăn thuốc, suốt 6 tiếng đồng hồ không lên nổi sóng, đói vã mẹ mồm rồi nhưng vì tiếc tiền nên tôi đành ngồi cố. Ông trời đúng thật hiểu lòng người, bác sĩ Trà cũng vậy, mua đến một bọc khoai tây chiên và sữa chua hoa quả bồi dưỡng mồm cho tôi và bạn thân. Tôi còn chưa kịp cảm động, Nữ Hoàng Chửi Thề đã bán đứng bạn bè ăn một phát hết cốc sữa chua, chấm chấm mút mút khoai tây nói với bác sĩ Trà: "Anh ơi anh có thể mang con Ly về nhà rồi!". Sau đó nó nguẩy đít biến đi trước còn bác sĩ Trà vẫn tiếp tục ở lại chờ tôi xong xuôi tóc tai thêm 3 tiếng nữa rồi mới đưa về. Thứ lỗi cho sự hèn mọn của tôi khi thấy đồ ăn là đánh mất lập trường, nhưng lúc này, tôi cảm thấy thích anh hơn khá nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện dở hơi
RomantikThế giới của tôi rất sôi động, thế giới của anh chẳng có gì nhiều. Trái đất ti tỉ người như vậy, mà chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ một người ít lời như anh lại yêu tôi sâu đậm. Anh thích bệnh thần kinh của tôi, tôi muốn sự an toà...