1. Bác sĩ Trà làm ở trong khoa xét nghiệm của một bệnh viện trung ương, công việc hàng ngày của anh là xét nghiệm máu, nước tiểu để phát hiện bất thường trong các chỉ số của bệnh nhân, đồng thời thỉnh thoảng thí nghiệm phản ứng dị ứng thuốc trên chuột bạch. Không biết có phải lâu ngày ở trong phòng lab bí bách sinh bệnh thần kinh hay không mà đẳng cấp biến thái của anh ngày càng tăng tiến. Hàng ngày anh nuôi chuột bạch, trò chuyện tâm sự, cho chúng nó ăn, vỗ béo xinh đẹp mượt mà rồi lôi ra cắt cắt mổ mổ thản nhiên như không có chuyện gì. Một buổi sáng bác sĩ Trà nhắn tin hỏi tôi ăn sáng chưa, tôi bảo đang gặm bánh bao, liền ngay sau đó anh gửi cho tôi bức ảnh con chuột trắng tinh đang bị phanh thây nằm trên bàn mổ. Mặc dù tôi không sợ chuột nhưng trong tình huống này tôi đành vứt mẹ cái bánh bao đi...2. Đêm hôm ấy bác sĩ Trà trực ở bệnh viện, nửa đêm có cấp cứu, là một ca ẩu đả có thương tích. Tôi đang nằm trùm chăn đọc truyện điện thoại bỗng nảy lên ting ting, là tin nhắn chúc ngủ ngon của người yêu kèm theo ảnh. Tôi hí hửng mở ra xem và tí nữa thì hét lên chửi bậy um nhà. "Em ngủ ngoan. Yêu em :*" cùng với hình ảnh nạn nhân bị chém một cú toác bả vai lòi xương trắng. Đcm đcm....
3. Bỗng dưng bác sĩ Trà gửi cho tôi tin nhắn với nội dung mùi mẫn: "Anh yêu em, nhất là bên trong con người em". Tôi hơi hốt hoảng vì thấy đây không phải phong cách thường ngày của người yêu, bèn lạnh lùng gửi đi một dấu hỏi chấm. Y như rằng nội dung những tin nhắn còn lại đéo có gì tử tế: "5 lít máu được khoảng 1 triệu, đi ăn 2 bữa chân gà nướng. Tính thêm một ít nội tạng chắc cũng lãi kha khá. Em xấu thế này bán người còn sống sang Trung Quốc chắc chẳng được cái xe máy đâu, thôi thì đành vỗ béo rồi xuất khẩu cho được giá. Em yêu, cuối tuần đi ăn nhé!". Phong cách mời mọc nhau đi ăn hàng nghe vẻ logic đấy :)
4. Tóc của tôi vừa đen vừa dày, lông mi lông mày cũng rõ nét nên dĩ nhiên lông tay của tôi cũng nhiều. Không hiểu sao bác sĩ Trà rất yêu thích việc xoa xoa dọc cánh tay tôi rồi sờ mó cổ tay. Có lần thắc mắc tôi lên tiếng hỏi tại sao anh cứ sờ tay em làm gì thế?". Anh nói bởi vì lông tay bồng bềnh sờ vào cảm giác dễ chịu. Nhưng càng ngày tần suất sờ tay càng nhiều lên, tôi không nhịn được bèn tra khảo: "Nói thật đi, anh có ý đồ gì?". Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn: "Tìm ven".
5. Một người bạn của tôi mắc chứng tiểu dắt, buồn đi tiểu nhiều lần liên tục nhưng lại ngại không muốn đến bệnh viện khám. Sau khi biết chuyện, bác sĩ Trà dứt khoát nói với tôi: "Bảo nó đái vào cái chai, mang đến đây anh xem!". Bạn tôi là con gái...
6. Năm ấy kỉ niệm 1 năm yêu nhau đúng vào Valentine, tôi nhờ mấy người bạn giúp thu âm bài hát và quay clip quá trình tôi nặn chocolate tặng bác sĩ Trà. Bởi vì hôm ấy sốt cao nhưng để kịp hoàn thành clip tôi bất chấp trưa nắng rong ruổi ngoài đường cả ngày trước Valentine. Cho đến chiều bác sĩ Trà sang đón đi chơi phát hiện người tôi nóng bừng bừng bèn tức tốc bê đi truyền nước hạ nhiệt. Kết quả là kỉ niệm năm ấy dành mấy tiếng trong phòng khám, khi rời khỏi đó cũng đã muộn nên chúng tôi chỉ xách nhau đi ăn hai bát bún riêu. Cuối ngày tôi thò ra hộp chocolate tặng bác sĩ Trà, anh vui vẻ cất vào cốp xe. Ngày hôm sau anh uất ức nói với tôi rằng hộp chocolate bị mấy đứa trẻ con ở quê lên xin mất rồi. Thật chứ? Thật không phải anh sợ chocolate để lâu ăn xong đi ỉa chứ???
7. Ngoài sở thích trêu chọc tôi mỗi ngày thì bác sĩ Trà còn thường xuyên gạ H. Nhưng hơi đen cho anh vì tôi thuộc kiểu người cổ hủ, vẫn luôn ôm lý tưởng không thất thân trước khi lấy chồng nên mưu tính của anh mãi vẫn chưa thành công. Vì thế trong 1 năm trời anh luôn hỏi "Đến khi nào anh mới được hưởng đãi ngộ cao cấp?", "Nào nào cho xin một cái hẹn cụ thể đi!", hoặc là đôi khi ở gần nhau sẽ lẩm bẩm "Phải kiên nhẫn, phải nhịn, phải nhịn"... Chúng tôi cái gì cũng hợp nhau chỉ có quan điểm về H là đối lập, vì vậy đây là chủ đề tranh cãi chính giữa tôi và bác sĩ Trà. Có lần cãi nhau to đến nỗi tôi sôi máu hủy kết bạn facebook với anh, không thèm nói chuyện mấy ngày. Anh sợ hãi gọi điện nhắn tin làm lành, bám nhằng nhẵng theo sau trong lúc tôi đi dạo với bạn, thậm chí còn chai mặt mò đến nhà tôi xin lỗi. Tối hôm đó anh mang một bọc bò khô to treo trước cửa để cầu hòa, mặc dù vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt tôi vẫn lạnh lùng nói không cần. Tôi dứt khoát đóng cửa tắt đèn đuổi anh đi xong lại âm thầm ngồi ở chân cầu thang theo dõi xem anh có cầm bọc bò khô về hay không. Kết quả anh cầm về thật, thế là tôi lại rồ người lên lấy lí do giận thêm mấy hôm nữa.
8. Vài ngày sau tôi liền thấy anh post một cái ảnh lên wall với nội dung: "25 mùa khoai sọ chưa một lần lọ mọ cùng ai!". Mẹ kiếp dối trá!!! Ra đến tận cầu Vĩnh Tuy vẫn còn có người yêu cũ mà dám nói chưa H với ai bao giờ? Hừ, làm hòa thượng ăn chay, kết thân với bàn tay phải tiếp đi, đừng có tỏ vẻ đáng thương với bà đây.
9. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, suy nghĩ rất bảo thủ, cảm thấy nếu phải phá bỏ quy tắc của bản thân về vấn đề H trước hôn nhân thì thật khó chấp nhận, nhưng tôi biết yêu nhau lâu dài mà bắt anh ăn chay mãi cũng không thể được. Lo sợ vì vấn đề dở hơi này mà chúng tôi sẽ chia tay nhau, tôi quyết định đi xem bói =))) Nghe vài ba người đều nói tôi với anh không cưới được nhau, về sau chẳng đi đến đâu cả, rồi lại xem bản đồ sao thấy vợ anh không có điểm nào giống tôi... Điều này làm tôi bứt rứt không yên cuối cùng đành phải nhờ một cô bạn lên bài tarot xem hộ. Ngược lại với phán đoán của những người trước, bạn tôi nói chúng tôi yêu nhau rất tốt, anh yêu tôi thực sự nhiều nhưng trước mắt giữa 2 người có một rào cản tâm lý lớn, đến được với nhau hay không nằm ở việc hai chúng tôi giải quyết rào cản đó như thế nào. Thật sự phải cảm ơn cô bạn đó rất nhiều, vì nếu không có những lời khuyên của cô ấy có lẽ tôi vẫn mãi ôm khư khư lập trường của mình và chia tay anh từ mấy năm trước rồi. Tôi luôn sợ mình không giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng, lại sợ cả việc nếu có được tôi anh sẽ không còn trân trọng tôi mà lại không đặt mình vào vị trí của anh. Tôi khi ấy không hề biết rằng anh đã yêu tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời.
10. Vừa trải qua cuộc cãi nhau đầu tiên dữ dội nảy lửa thì bác sĩ Trà nhận quyết định rời thủ đô đi công tác 2 tháng. Tôi ăn vạ gào thét không muốn để anh đi, trước khi lên đường anh mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt, mua cho cả quần áo mới dỗ dành vì sợ 2 tháng sau trở về tôi sẽ khóc mù mắt =)). Chỗ quà anh mua chỉ đủ để an ủi tinh thần tôi trong 1 tuần đầu, những ngày sau đó tôi nhớ anh đến phát rồ, lập tức cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với anh. Huhu nếu lúc này anh trở về, tôi tình nguyện tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước chờ anh trên giường =))). Haizz, cho đến lúc không có anh bên cạnh dung túng để tôi ỷ lại, tôi mới phát hiện ra bấy lâu nay anh chiều tôi quá đà, nuôi tôi thành con hủi lười biếng. Người đàn ông tốt như thế chả phải tự nhiên ra đường mà vớ được, quy tắc của bản thân tôi thấy cũng không cần thiết nữa, vì lúc này tôi biết tôi càng ngày càng yêu anh đến lú lẫn cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện dở hơi
RomanceThế giới của tôi rất sôi động, thế giới của anh chẳng có gì nhiều. Trái đất ti tỉ người như vậy, mà chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ một người ít lời như anh lại yêu tôi sâu đậm. Anh thích bệnh thần kinh của tôi, tôi muốn sự an toà...