CHƯƠNG 5: CHÂN TAY MẮT MŨI ĐỀU LÀ CỦA ANH

205 10 7
                                    

1. Sau một thời gian suy nghĩ thông suốt, lựa chọn một buổi tối đẹp trời để chén nhau, nhân lúc khi nhà tôi không có ai cả, tôi nhắn tin cho bác sĩ Trà: "Bố mẹ về quê thằng Minh ở bà ngoại, thiên thời địa lợi nhân hòa...". Chưa đầy 5 phút sau bác sĩ Trà đã có mặt trước cửa nhà tôi, tay giơ lên 2 cái bcs cười tươi rực rỡ =)) Những tưởng hôm đó tôi đã thành người của anh, nhưng không, anh hì hục mãi cuối cùng quá trình thất bại không làm sao tiến quân đánh chiếm được cổng thành, người yêu tôi nằm vật ra giường mồ hôi đầm đìa uất hận nói: "Anh bỏ cuộc, để hôm khác đi!". Đúng là muốn thất thân cũng không phải dễ dàng gì...

2. Mãi cho đến tận hơn 2 tháng sau bác sĩ Trà mới thực sự ăn được tôi, nghĩ lại ngày hôm ấy đúng là mẹ kiếp kinh hoàng, ngã vỡ đầu cũng chưa chắc đau đến thế. Mà ngu người hơn nữa là khi vừa kết thúc thì mẹ tôi về, tôi vội vội vàng vàng mặc áo chạy xuống mở cửa. Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm sau đó nói: "Mày mặc ngược áo đấy à?". Phút ấy não tôi vang lên một tiếng bùm, nhưng vẫn kịp lấp liếm nói rằng vừa tắm xong chắc vội quá nên mặc nhầm. Sau đó hốt hoảng chạy lên tầng vừa khóc vừa đấm đá bác sĩ Trà và không ngừng lẩm bẩm có phải mẹ biết tôi vừa làm chuyện xấu rồi không??? Tôi khóc âm ỉ dai dẳng khiến anh hốt hoảng, cảm thấy thương xót quá bác sĩ Trà đành phải dẫn tôi đi ăn một trận sang mồm đền bù tổn thất sức lực tinh thần. Hihihi kể ra 21 tuổi mới có người quét mạng nhện cũng không phải là quá quê mùa chứ???

3. Kể từ hôm đó về sau tôi giống như là con nuôi của bác sĩ Trà vậy. Sáng đưa đi học chiều đón về, truyện và đồ chơi giải trí liên tục được mua cho, mỗi tháng cho tiền nhét lợn đất, riêng khoản ăn uống thì không phải bàn cãi, có lẽ chúng tôi đã cùng nhau ăn hết tất cả các nhà hàng buffet ở Hà Nội rồi... Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết người yêu tôi rốt cuộc một tháng kiếm được bao nhiêu tiền mà có thể lấp đầy cái dạ dày không đáy của tôi dễ dàng như vậy nên tò mò hỏi. Anh nói: "Anh không có quá nhiều tiền nhưng chỉ cần em ngoan cái gì anh cũng cho em được". Ngầu đấy! À nhưng mà như thế nào mới là "ngoan" cơ? ToT

4. Bác sĩ Trà ngày càng chiều chuộng yêu thương tôi hơn trước, điều này làm tôi hoàn toàn gạt bỏ nỗi sợ hãi mang tên bị đá sau khi bị ăn. Vì thế da mặt tôi cũng dày lên không ít, suốt ngày sán vào thơm hít bác sĩ Trà, đi ra cấu ti anh một cái, đi vào sờ mông anh một cái. Ai da, tôi phát hiện ra thịt anh vừa thơm vừa mềm, mùa hè không dùng lăn nách mà không có tí mùi nào cả hí hí. Dần dần tôi ngày càng không biết xấu hổ liên tục dụ dỗ: "Này nô tài, hôm nay bổn cung muốn thị tẩm", rồi lại "Ship cho tôi một suất Trà béo trắng thơm đến địa chỉ xx", và mặt dày hơn nữa là: "Hôm nay em có chuyện muốn nói với "Trà bé" của anh"... Ôi thế lực nào đã xoay chuyển con người tôi trở thành kẻ dâm dê đê tiện thế này???

5. Sức mạnh chiếm hữu của bác sĩ Trà cũng ngày càng rõ rệt. Biểu hiện là sau tết tôi phải đi thực tập cách thành phố gần 100km, làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy tại một trường Cao đẳng trực thuộc tỉnh. Trước khi tôi đi bác sĩ Trà mua tặng một cái chân váy và một cái áo sơmi vì cả tủ quần áo của tôi không có nổi bộ nào ra hồn người giáo viên nhân dân cả. Thế nhưng khi tôi hí hửng mặc váy lên, người yêu tôi nhìn ngang ngó dọc một hồi sau đó nói: "Không mặc nữa. Ngắn quá!". Ô kìa điên à? Chính anh mua cái váy này cơ mà??? (Sau đó tôi vẫn len lén giấu vào vali mang đi thực tập). Rồi một lần khác ra ngoài đi ăn, tôi mặc một cái váy trễ vai màu hồng nhạt kiểu dáng cute phô mai que, trong lúc tôi hùng hục nhồi nui xào vào mõm, bác sĩ Trà cứ nhìn chằm chằm xương quai xanh của tôi sau đó lấy tay xách quai váy cao lên che lại. Ngày trước ai đã nói là tôi có nằm cởi truồng ở bến xe bus người ta cũng báo công an cơ???

6. Dữ dội nhất là bác sĩ Trà bắt đầu để ý đến ngoại hình của tôi, ví như tôi để tóc thế nào, mặc gì ra đường hay sơn móng tay màu gì anh đều quản. Anh muốn tôi để tóc đen dài không nhuộm không uốn, mặc dù tóc tôi đã chẻ ngọn toe toét thò tay vào giật 7 ngày cũng không ra nhưng anh cứ khăng khăng không đồng ý cho cắt. Tôi bực mình hỏi: "Sao tóc trên đầu em mà anh cứ quản thế?". Anh thản nhiên đáp: "Người khác có cạo đầu trọc anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng em là vợ tương lai của anh nên mọi thứ anh đều để ý. Em xinh hay xấu anh nhìn vừa mắt là được". Mặc dù rõ ràng là anh gia trưởng nhưng tôi vẫn không nhịn được cảm giác ngọt ngào trong lòng. (Hihi đéo có ý chí đấu tranh hèn vl)

7. Chúng tôi đã thân thuộc đến độ có thể mặt dày cởi truồng đi đi lại lại trước mặt nhau. Tôi nghĩ đã đến nước này thì không còn gì mà phải xấu hổ cả, thế nên một lần cùng nhau đi siêu thị, tôi chỉ lên quầy hàng băng vệ sinh hét to: "Hãy lấy cho bổn cung 5 bọc Diana hồng!". Nhưng tôi đã nhầm, quay ngang quay dọc một cái không hề thấy bóng dáng bác sĩ Trà đâu. Hóa ra anh đã chạy thẳng sang quầy sữa tắm, ngắm nghía mấy lọ lăn nách giả vờ như không quen tôi. Gì mà căng lấy hộ ít băng vệ sinh thôi mà?

8. Tôi phát hiện ra tên tôi trong danh bạ của anh được thay đổi lần lượt từ "Ly Nô Tì" sang "Công Chúa" (thật ra thì cái tên này là do tôi dùng mưu hèn kế bẩn tự đổi hihi) rồi cuối cùng là "Vợ Cut". Tôi hỏi anh "Vợ Cut" nghĩa là gì, anh bảo anh định viết "Vợ Cute" mà bàn phím hỏng mất chữ "E". Anh chắc không? Là cute hay là cứt?????? Với lại smartphone hỏng được bàn phím à????

9. Rồi có một hôm bác sĩ Trà nhiệt tình xung phong cắt mái cho tôi. Tôi để mái ngố rất nhiều năm luôn tự tay cắt khỏi mất công ra hàng (vì lần nào ra hàng người ta cũng xén mất nửa lông mày đi theo). Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bác sĩ Trà hăm hở lấy cái kéo cắt ớt dưới bếp nhà tôi chạy lên dứ dứ: "Nào nào để anh cắt mái cho cute xinh đẹp nào!". Và thế là suốt 2 tuần sau đó tôi đi đâu cũng cứ phải nhướn mắt lên để lông mày không thò ra khỏi mái. Mẹ kiếp cắt kiểu đéo gì nham nham nhở nhở lại còn cao trên lông mày nhìn như chó gặm thế này??? Ô thế nhưng mà trong con mắt của bác sĩ Trà thì kiểu mái ấy vô cùng khả ái, anh luôn vênh mặt cho rằng tay nghề mình thật lão luyện, vì vậy lại càng thường xuyên mời gọi tôi chìa đầu ra cho anh thể hiện tài năng. Không nhé! Không bao giờ!!!

10. Từ ngày tôi với bác sĩ Trà yêu nhau, lũ bạn khốn nạn của tôi sinh nhật năm nào cũng tặng đồ lót đủ hình đủ loại. Chúng nó bảo muốn tạo điều kiện cho tình yêu thêm lãng mạn, khơi dậy sự sexy bí ẩn. Sexy ở đéo đâu ra khi thứ chúng mày tặng tao toàn chấm bi hoạt hình với lại chó mèo lợn gà??? Cuối cùng cho đến một năm, Nữ Hoàng Chửi Thề tiến bộ bất ngờ khi tặng tôi một chú xilip kiểu dáng lọt khe gợi cảm màu xanh biển. Bác sĩ Trà nhìn hiện vật một hồi sau đó thở dài: "Tắt đèn tối om thì cần gì phải nhìn thấy nữa. Bạn em tặng mấy thứ đồ này thật là lãng phí!"

Những câu chuyện dở hơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ