1. Từ khi cùng tôi đến dự đám cưới của Nữ Hoàng Chửi Thề về, mấy tháng sau đó bác sĩ Trà có vẻ suy nghĩ rất đăm chiêu. Một hôm trong lúc đang nằm xem phim trên ipad, bỗng anh quay sang nghiêm túc hỏi một câu khiến tôi nhảy dựng:
- Hay là kết hôn đi.
- Gì? Điên à? Tiền ăn vặt em còn không đủ, không có tiền cưới anh đâu.
- Dở hơi như em đi làm không phải đền bù tổn thất cho ngành giáo dục là may lắm rồi, anh xác định có cưới em về cũng là nuôi lợn dài hạn thôi.
- Mẹ biết em đòi lấy chồng chắc chắn sẽ bóp chết em. Anh xin được mẹ thì tính hihihihi
Tôi nói vui vui chơi chơi vậy chẳng ngờ hôm sau bác sĩ Trà sang hỏi ý kiến mẹ tôi về việc kết hôn thật. Không nằm ngoài dự đoán, mẹ tôi dứt khoát từ chối nói rằng tôi vẫn nhỏ tuổi lại đang ăn bám, ít nhất khi nào ra trường có việc làm hẵng nghĩ đến việc bỏ nhà theo trai. Mặc dù trong lòng ngọt ngào vì cuối cùng cũng có người muốn cưới tôi, nhưng hệ lụy của việc đó là ngày nào mẹ tôi cũng xỉa xói, lúc thì: "Cái loại cứt lộn lên đầu cũng đòi lấy chồng ư?", hay là: "Ở với tao sướng như thế không muốn lại muốn đi làm nô tì sớm phải không?" T^T
2. Thời gian gần đây tôi rất hay thấy bác sĩ Trà đi thăm dò mấy studio chụp ảnh cưới, tôi hỏi xem mấy cái đấy làm gì thì trả lời rằng tham khảo trước. Bò chưa đẻ đã lo xây chuồng hay gì? Nhắc đến việc cưới xin tôi bỗng nhớ lại viễn cảnh trước đây hay nghĩ tới, đó là ngày còn yêu một anh quân nhân tôi đã tưởng tượng anh đó sẽ mang xe Jeep quân đội giăng đầy cờ Tổ quốc đến đón dâu, bây giờ người yêu tôi là bác sĩ, có khi nào anh sẽ mang xe cứu thương kêu ò-e ò-e đến rước tôi hay không? Đm ngàn vạn lần mong nó đừng xảy ra...
3. Bác sĩ Trà thuê nhà ở riêng chứ không ở chung với bố mẹ, khi ấy chúng tôi đã quá thân mật rồi nên thường xuyên cùng nhau ở chung một chỗ, tối nào tôi cũng dưỡn dẹo mò sang ăn ké bim bim và trà sữa anh mua về. Vì lỡ ăn linh tinh quá nhiều nên tối hôm ấy tôi đau bụng quằn quại, không nhịn nổi bèn chạy vào wc ị một trận long trời lở đất. Tôi rất ghét dùng giấy vệ sinh bởi vì với tôi vòi xịt rửa đít mới là chân ái. Vòi xịt-chan mang lại cảm giác thông thoáng sạch sẽ nên sau khi giải quyết xong xuôi tôi tiện tay rút cái khăn bông lau đít một cách thỏa mãn. Khi đi ra ngoài bỗng bắt gặp ánh mắt ngờ vực của bác sĩ Trà hỏi rằng: "Em đã lấy khăn nào để lau?", tôi nhẹ nhàng phun ra hai từ: "Xanh nhạt". Và sau đó anh ấy nói không quen tôi, tự mà đi bộ về nhà. Chắc có lẽ anh quá yêu tôi nên mới không nỡ dùng bàn phím máy tính gõ chết tôi ngay lúc ấy.
Vì đó là khăn lau đầu của anh.
4. Tôi nghe nói có một truyền thuyết đó là phụ nữ khi ở gần nhau lâu ngày đến kì kinh nguyện cũng sẽ tới cùng nhau, vì vậy bác sĩ Trà ngày càng trở nên thần kinh giống tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả. Thế nhưng điều khiến tôi sợ hãi đó là dạo gần đây người yêu tôi đi tất thổ cẩm cao cổ trong khi mang giày tây, khi mặc hoodie còn ăn trộm huy hiệu hoạt hình của tôi cài vào áo, trước đây khi thấy tôi mặc trang phục màu sắc chói mắt anh luôn khinh bỉ thì bây giờ thậm chí còn hoa hòe hoa sói hơn cả tôi. Có một hôm bác sĩ Trà mặc áo raglan đỏ trắng với nhiều hình sticker chạy sang nhà tôi chơi, khi anh vừa về mẹ tôi kinh ngạc hỏi rằng: "Mày bắt nó mặc quần áo của mày đấy à?". Ô hay, cậu ta trở nên đồng bóng đâu phải lỗi của tôi T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện dở hơi
RomantikThế giới của tôi rất sôi động, thế giới của anh chẳng có gì nhiều. Trái đất ti tỉ người như vậy, mà chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ một người ít lời như anh lại yêu tôi sâu đậm. Anh thích bệnh thần kinh của tôi, tôi muốn sự an toà...