Chương 16: Kí ức khó quên

495 18 0
                                    

Căn phòng bệnh đã ngả xuống chiều tà sau một ngày đi chơi chiến đấu vật vã hay cũng có thể gọi đi chơi trò du côn với xã hội đen cho nhanh và gọn lẹ, nó thì nằm dưỡng thương với cái bả vai đau nhức đến chảy nước mắt. Nơi đây giờ còn lại mình nó mà thôi, thật yên tĩnh làm sao! Dường như tâm trí nó có thể thả bay bổng trong không gian ngay lúc này. Thật ra, tất cả không phải dạng vô tâm đến mức để bệnh nhân mang vết thương trên người mà để một mình không chăm sóc đâu. Mà do nó vô tình đuổi cả đám về, không cho ở đây kể cả mika- người nó kính trọng nhất trong tụi hắn và kể cả nhỏ. Nhỏ thì trở về cùng cậu từ chiều giờ không thấy tăm hơi đâu, cũng có khi đang đi xử con nhỏ nào đó cũng nên. Còn ba người kia thì dấu chấm hỏi của nó luôn đặt trên chàng trai có đôi mắt đồng màu ấy, nó bắt đầu hồi tưởng lại những gì mika đã kể cho cả ba nghe nếu không phải nói là năm người vì nó không biết sự xuất hiện của cặp đôi xử chém nào đó.
    Câu chuyện đã được nó nhớ trong đầu như in luôn, thường khi là con nhóc não cá vàng nhưng về mấy chuyện này thì không thể không nhớ được. Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai nó mãi không thôi khiến nó phải suy nghĩ nhiều về những kí ức của mika còn sót lại:
   Một không gian chìm đắm một biển lửa, một giọng nói cất vang trong không gian gọi tên anh, nhưng khi nhìn xung quanh thì anh đã không thấy ai hết ngoại trừ lửa, nóng đến bỏng da, khát nước vọng rồi dần dần ngất lịm đi không biết nữa "
     " Phải chăng cái lần đó cũng vì chuyện này ?"- nó ngồi hồi tưởng lại những gì đang và đã xảy ra trước đây. Cái ngày mà nó biết mika cũng là một hoàn cảnh không mấy bình yên, từ lúc quen anh đến giờ hình như nó đã bị xao xuyến bởi tính cách dịu dàng nhìn thấu cảm xúc của anh rồi.
   Ngày càng suy nghĩ về anh nhiều hơn , nên khi hắn bắt nó về hay giúp đỡ nó thì cảm xúc của nó lúc đó chỉ là biết ơn và kì thì tên đó thôi. Nhưng nó biết chứ , bản thân ngăn chặn không nên vướng phải lưới tình từ sớm không là sẽ khổ đấy. Bản thân cứ luôn tự nhủ chỉ là cảm nắng hay ấn tượng xíu rồi lại thôi đó mà. Thôi quay lại chuyện của mika đi! Có lẽ em đã đi xa quá rồi @.@
     Một con đường nhỏ trên mảnh đất Trung Hoa, phố xá cũng không mấy là tấp nập, đông người. Ở đó ít người và hẻo lánh lắm khiến con người ta phải cảm thấy vừa bình yên vừa lạnh người. Nhất là nó  một con bé lớp 8 mới 14 tuổi đầu thôi vẫn còn tin vào chuyện ma quỷ hay bắt cóc, giết người nhưng biết làm sao giờ khi nó đang lạc đường. Trên người thì diện chiếc áo bông thân dài hồng nhạt ấm cúng, khăn quàng cổ trắng đồng với màu tuyết đã ngừng rời trên con đường trải nhựa, chiếc bịt tai hearphone xanh lơ, đôi giày cao cổ đỏ cam nhẫn tâm dẫm đạp trên nền đất vẫn còn tuyệt. Cũng phải thôi, con bé nhà ta đang vừa lạnh vừa tức giận lại còn cộng thêm cái bao tử đang hưởng ứng nhiệt tình kêu nữa chứ.
    " Cái con đường chết tiệt, khiến anh đây phải tìm đường đi ra. Hừ !!!"- nó nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, nó mà làm tổng thống nước này thì cái nơi tương tự như vậy sẽ bị san bằng trong giây lát.
    " bít....bít...."- một âm thanh tiếng còi xe kéo dài khiến nó để ý, trong bụng thì thầm nghĩ có cơ hội đi về nhà được rồi.
   Bỗng dưng, không như nó nghĩ vui trong bụng mà ngược lại cái xe đó đã bị đứt dây phanh xe mất rồi. Trong khi, xuất hiện phía trước là một anh chàng nào đó cao lớn hơn rất nhiều so với nó, chiếc áo choàng màu xám dài với đôi giày thể thao Nike đen, chiếc khăn quàng cổ xanh sẫm đã bị lệch lạc so với vị trí cái cổ, và điều đặc biệt hơn chính là đôi mắt đó, đôi mắt cùng màu với nó đã trở nên rối loạn, hành động cũng hơi bất thường. Hình như có gì đó không ổn khi anh đang ôm đầu đi như một gã say rượu trong tình trạng như hiện tại thì có lẽ anh đang tự lao đầu vào chỗ chết rồi. Chiếc ô tô lao đến với vận tốc rất nhanh. Nó cũng chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, có người đang gặp nguy hiểm thì phải cứu giúp không sẽ ân hận cả đời.
   " Anh gì ơi cẩn thận phía trước!"- nó vừa cất giọng vừa chạy thật nhanh về phía anh.
   Anh nghe thấy giọng nói nó mà thất thần ngước lên, khi phát hiện ra chiếc ô tô tải xuất hiện gần đến mình thì anh nhìn nó mà cười nhạt. Hay cứ để mọi chuyện như vậy đi, có lẽ anh nhận ra sự hiện diện của chiếc xe có lẽ cũng đã chậm trễ rồi.
   " Tạm biệt"- mika mấp máy môi với ngôn ngữ tiếng Trung Hoa, nó nhìn thấy nhưng không hiểu cái mô gì hết mà chạy về phía anh thật nhanh. Nhưng liệu có kịp giờ hay không khi tử thần đang kề sát lưỡi hái vào cổ anh?
    " Rầm"- âm thanh vang vọng khắp khu đường phố nhỏ không bóng người, dường như nơi đây là lãnh địa hay sao á mà người không thấy một ai.
    "Mình chưa chết à!"- anh đang ngơ ngơ ngác ngác, tự hỏi sao đi tự tử bằng cách này mà không chết. Nhìn lên trên bầu trời chứa đựng sự buốt giá của tuyết. Mà lòng tự nghĩ lại mất thêm chiếc xe nữa rồi! Mà hình như có gì đó hơi nặng nặng thì phải?
    " Bộ anh bị điên à, tự tử có nhiều cách lắm. Có nhất thiết phải chọn xe tải không?"- nó từ nãy ở trên người anh chồm dậy, may kể cả nó cũng không việc gì vì được đệm người đỡ lấy.
    " Hơ, nhóc con từ đâu chui ra đây vậy?"- anh nhìn vào một đám người đang cầm máy quay, một dàn máy dụng cụ từ xa kia mà nói. Bản thân thì ngồi dậy nhấc bổng nó lên. Bởi cảnh này nguy hiểm và cũng khó thể quay ở gần nên tất cả dùng Webcam theo dõi cắt đoạn từ xa cho nó an toàn đó mà.
    "Thả tôi xuống, tôi cứu anh mà anh đối xử vậy à. Thả tôi ra!"- nó bất ngờ bị bế bổng lên, tức giận la oai oái. Lòng thầm rủa cái tên nào đó mang ơn trả oán kia. Không đáng nam nhi, không đáng nam tử mà cũng không bằng mặt nữ nhi tôi đây. Cái đồ hai phai, gái không ra gái trai không bằng trai.
   "Chúng tôi xin lỗi vì sự trục trặc này"- một kẻ nào đó đã đi ra cúi đầu xin lỗi anh.
   " Đạo diễn, xe này đã bị đứt phanh, người trong xe may thoát ra kịp thời!"- một người báo cáo vọng lên khiến tên đạo diễn nào đó tái xanh mặt. Kiểu này suýt giết một mạng người nổi tiếng rồi còn đâu.
    "Anh thấy chưa, không nhờ tôi thì anh chết chắc rồi!"- nó vẫn trong tình trạng chân không chạm đất nhưng cái mặt đã nghếch lên từ lúc nào.
   "Rồi rồi, anh cảm ơn đồng thời xin lỗi được chưa. Nhóc muốn gì anh trả ơn!"- cái tình cảnh dở khóc dở cười, từ nay chắc anh bỏ nghề diễn viên quá!
  Nhận cơ hội đó nó đã kéo anh đi bao cho cả ngày hôm nay và dẫn về nhà trên đất khách này, may mika cũng có biết nói tiếng việt nên trò chuyện dễ hơn vì nó không biết tiếng anh ^^. Và cả hai quen nhau từ lúc đó.
     Trở về hiện tại nó mới bắt đầu giật giật cái miệng nhỏ của mình, có lẽ do nhớ nhầm rồi. Cái chuyện mất trí không liên quan đến lúc diễn sâu hồi đó. Nhưng rồi nó vẫn nở nụ cười như một con điên giữa căn phòng rộng.
    "Bụp"- một cái cốc đầu nhẹ dành riêng cho nó, trong khi tên thủ phạm nó chưa hề để ý có mặt ở đây.
    " Bộ tên đó nó đập vô vai em mà đau liệt bán cầu đại não của em rồi à?"- một giọng nam thanh nào đó vang lên căn phòng mang ý châm chọc khiến nó bay khỏi giấc mộng.
  Mùi thơm ngon tỏa ra từ đâu đó khiến nó không để ý cái đau nhưng vẫn hận đấy, chưa xong đâu.

_______.__.___________________

Sắp nghỉ tết rồi mọi người ơi! Cố lên, vượt qua mấy buổi học cuối cùng vì sự nghiệp tết vui vẻ nhé m.n^^ chúc m.n đọc truyện vv!!
   
   
 

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ