Chương 33: Cội nguồn của cái tên

78 5 5
                                    

Tại nơi đây thì hỗn loạn như vậy, nhưng ở một nơi khác, trong một căn phòng bệnh với sự hiện diện của một cặp vợ chồng trung niên nào đó và không ai khác chính là ba mẹ của song sinh nhà ta. Bà gục ngủ ngay bên thành giường bệnh, có lẽ vì không muốn rời xa ông dù chỉ là một bước. Bỗng dưng, đâu đây xuất hiện một thân ảnh cao lớn với quả đầu nấm mang màu đen pha cam, đôi mắt tím buồn đã nói lên tất cả. Đúng đó chính là chàng trai họ Triệu, đi vào đây với một chút hoa quả và trên tay là một bó hoa oải hương thơm dịu.
" Đã đến lúc rồi !"- Mikaela ngắt lời cũng là lúc anh kéo nhẹ cửa, bây giờ là 7h tối nên chắc họ vẫn còn tỉnh hoặc có ngủ thì cũng sẽ nhạy cảm với âm thanh.
Quả không sai như anh dự tính, anh bước vô với hành động dụi nhẹ mắt của bà Trần. Nhanh chóng tiếp nhận ánh sáng, nhìn vào người thăm bệnh kia mà đôi mắt mở to hết mức.
" Có lẽ cháu đã phiền hai bác !"- anh cười gượng nhưng cũng chỉ là bên ngoài thôi còn mục đích sâu thẳm trong anh thì lại khác.
" Thiên.... Ph...ương ...!! Là con phải không ?"- bà ấp úng, tâm trạng rối loạn, hồi hộp có, vui có, mà run sợ cũng có.
Đã bao lâu rồi bà mới được nhìn thấy gương mặt này, bởi nét hao hao trên khuôn mặt Mikaela hơi giống với bức ảnh hồi nhỏ. Đã bao lần bà đã mơ được gặp khuôn mặt này rồi nhỉ ? Bà mơ ước, bà đã cầu nguyện sau ngày hôm đó. Tất cả dường như đã sụp đổ nhưng hiện tại đây bà như được thắp thêm hy vọng.
" .... Sao bác biết tên con ?"- anh cũng thấy hơi bất ngờ vì câu nói của bà Trần, bộ anh giống đến vậy cơ à ?
" Ba mẹ con là ai ?"- bà run run thấp giọng hỏi thêm ánh mắt như đang chờ đợi điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra với gia đình bà.
" Con mất trí nhớ từ nhỏ được nhận nuôi ! Có chuyện gì không bác ?"- anh giả bộ, dường như anh đã đoán được điều gì đó.
"Không lầm được nữa ! Con là con trai thất lạc của ta! Con đã làm gì ? Ở đâu ? Sống có tốt không ? Trong suốt thời gian qua chắc con đã khổ cực lắm nhỉ ?"- bà nhẹ nhàng tiến đến gần anh mà ôm lấy anh vỗ về, đôi mắt rơi lệ. Có lẽ là đúng người rồi, khuôn mặt người giống người là có thể nhưng lại trùng luôn cái tên thì thật khó tin.
Anh thấy hành động của người mẹ dịu dàng như vậy thì cũng rung động, thôi thì hãy để bà ấy được hưởng hạnh phúc thêm một thời gian nữa vậy. Dường như đã đoán được điều gì đó nên anh đã tự khắc chuẩn bị một phần trò chơi nhỏ.
" Con đâu có thể khẳng định được điều đó, bác có thể lấy tóc con để chứng minh ! Lỡ đâu bác lại nhận nhầm con với con trai bác ?"- anh đưa bà Trần 3-4 cọng tóc rồi cũng lơ chuyện đó đi.
" Ừm, mặc dù ta chắc chắn con là con trai bác !"- bà có chút buồn, cũng đúng thôi, đã khẳng định hay chứng minh được gì đâu mà đã nhận vơ con nhà người ta cơ chứ.
" Vậy nhân lúc này bác có thể kể cho con biết tại sao cả hai lại lạc nhau không ?"- lần này là câu hỏi thật lòng, anh chỉ muốn biết câu trả lời từ 2 phía chứ không phải nghe về một nơi.
" À thì,...."- bà Trần hơi ấp úng, khó xử nhưng rồi cũng kể lại sự việc.
Vào năm Thiên Phương còn là một thằng nhóc con lớp 3 ngây thơ vô lo vô nghĩ. Bỗng dưng vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của mình thì con trai bà bị bắt cóc đúng vào đêm hôm diễn ra bữa tiệc và cho đến khi họ tìm thấy dấu vết và đi đến cứu lấy con trai mình thì cũng là lúc căn nhà bỏ hoang bên trong chứa cả con trai mình bỗng dưng bốc cháy lên. Ngọn lửa cháy rất nhanh, mùi xăng dầu, mùi khói bốc cháy nghi ngút. Tiếng thất thanh của một đứa trẻ đang khóc, đang gọi cầu cứu bởi ai đó. Tại lúc đó là sự có mặt của ba mẹ nó và Ray, thấy con mình đang gào khóc thì bà Trần đã chạy đến đạp cánh cửa ra thật nhanh chóng mặc cho đang bị ngăn cản vì đám cháy quá lớn. Và không những bà Trần chạy vào đám lửa mà còn cả ông Trần và ba Ray nữa nhưng kết quả bà thì do sức yếu cộng thêm việc tiếp xúc với nhiệt độ cao nên đã ngất lịm. Sau ngày hôm đó bà tỉnh dậy thì đã nghe thấy tin động trời là không cứu được đứa con trai của bà mặc dù cứu hoả đã đến. Kết quả đã đau lòng vậy mà đám cháy đã suýt nữa thì cướp đi mạng sống của chồng bà. Cái ngày đó bà nhớ mãi, con mất chồng với ba Ray thì bị phỏng nặng nhưng may vẫn chữa kịp. Bà cảm thấy thật tội lỗi, đã yếu ớt còn hại thêm cả người không liên quan nữa chứ. Nhưng cũng hận bản thân mình và thấy xót xa cho con trai, đau thương khi không thể nhìn thấy mặt con mình lần cuối.
Tưởng trừng họ sẽ ở cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng ai ngờ được ngày mai ra sao, sống chết thế nào. Đừng để hôm nay bù đắp cho ngày mai ! Mà hãy sống hết mình vì ngày hôm nay đi. Một đời người mấy ai có được, một kiếp người mấy ai trọn vẹn.
Tình mẫu tử cắt đứt nhanh một cách dễ dàng vậy sao ? Cho đến hôm nay thì bà Trần đã tin điều kì diệu đã đến với mình. Sau ngày hôm đó, đám tang của con trai bà cũng không thể thấy mặt con, bởi bà bị mọi người ngăn cản. Bà trở nên tiều tuỵ và lòng đầy thù hận nhưng bên cạnh đó bà vẫn cầu nguyện có một phép màu xảy ra bởi bà đã nghe nói bên trong căn nhà hôm đó đã thấy một đứa bé chạy ra. Nhưng tiếc thay ngày hôm đó lại xuất hiện một cái xác người lớn vô danh và cả một đứa trẻ.
" Thật khó tin nhỉ ?"- bà lưng tròng nước mắt nhìn hướng về phía người chồng đang nằm bất động trên giường nghỉ rồi quay qua nhìn anh với đôi mắt đau thương.
"...."- anh chỉ biết im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, Mikaela có cảm giác bản thân đã đánh mất và quên đi điều gì đó rất quan trọng thì phải.
Hôm nay là buổi đầu tiên gặp bà Trần mà anh nhận thấy đôi mắt màu cafe hoà quện với màu tím nhạt kia không phải là lần đầu trông thấy, dường như anh đã nhìn thấy đâu đó rồi. Mày đã thấy ở đâu đó rồi, cố nhớ lại đi !
Đang suy nghĩ, mông lung với mớ hỗn độn trong đầu thì bỗng dưng bà Trần đứng dậy rồi ôm nhẹ gương mặt anh vào lòng rồi nói khẽ đủ để hai người nghe thấy.
" Bây giờ chưa đến lúc đâu! Bác đã làm con vất vả rồi !"- bà cười với gương mặt phúc hậu, giọng nhẹ nhàng như người mẹ vỗ về con vậy.
" Thôi giờ cũng khá muộn rồi, con về nghỉ trước đi. Mai chúng ta cùng xem kết quả !"- bà buông anh ra rồi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
" Vâng, con xin phép !"- anh không phản ứng gì mà quay đi một cách lạnh lùng.
Nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, bà Trần thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bà đã phát hiện điều gì đó khi gặp Mikaela.
" Đã bao lâu rồi không gặp nhau rồi nhỉ ? Có lẽ đến lúc cần phải kết thúc rồi !"- bà Trần day day hai thái dương của mình, rồi bỗng chợt hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục rơi lệ, nhìn thấy anh bà lại nhớ ngày hôm đó, bà đã mất đi tất cả, con trai lẫn gia đình. Tại sao bánh xe số mệnh lại tàn nhẫn với bà vậy chứ ?
Thật thì câu chuyện của bà đúng với sự thực nhưng nó vẫn còn khuyết thiếu một phần nào đó mà chỉ có những người đi trước mới biết. Cặp song sinh nhà ta vốn có một người anh trai tên là Trần Thiên Phương nhưng anh đã xấu số mà phải ra đi khi mới lên 8 tuổi. Thì lúc đó cặp song sinh nhà ta mới 2 tuổi, có khi còn vừa mới bập bẹ nói nên có lẽ không nhớ gì về thời gian đó. Vì nó trôi qua khá lâu rồi nên không thể trách chị em nó được, tên của nó được thay tên của anh bởi vì bà Trần muốn nó sống thay phần của đứa con trai quá cố của mình. Hãy sống thật ý nghĩa với cái tên của anh trai ! Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ và ý nghĩa thay phần còn lại của chính người mang cái tên Trần Thiên Phương !
Câu chuyện sau cánh màn là như thế!
Vậy còn Mikaela là ai ?
Sao bà Trần lại nói như vậy ?
Cả hai có mối quan hệ gì ?
Tất cả sẽ được thời gian giải đáp :))

-----------------------------------------------+++++++
Chương mới rồi nè m.n ơi , sau bao tháng chống vắng, kì này mình hứa sẽ cố gắng full truyện thật nhanh với những biến cố không ai ngờ tới ^^ Mong m.n vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình <3<3 m.n đọc truyện vui vẻ nha :> follow và thả t(y)m để mình có thêm động lực xuất bản ra những chương mới nhoa .....!!! Iu m.n 🥰

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ