Chương 36: Sóng gió

36 3 1
                                    

Sáng sớm thời tiết thì khá trong lành, ánh nắng nhẹ qua những kẽ lá, tiếng xe tấp nập lại bắt đầu trên con phố lớn nơi đây. Nó vừa mới đến một ngày mà giờ đã phải chào tạm biệt nơi đây rồi, còn Thành sau khi báo cáo cho hắn biết về kiếm được nó xong thì cũng nhanh chóng thu dọn hành lí đồ đạc rồi đi. Thật ra thì hôm nay cũng là buổi cuối trong lịch trình nghỉ phép nên cũng không có gì là tiếc nuối.
" Đi thôi "- thấy nó đang ngắm khung cảnh xung quanh thì Thành đã lên tiếng cắt ngang tâm trạng của nó nhưng giờ nó cũng muốn về nước lắm chứ.
Lần này là hên thôi chứ lần sau thì chắc đời nó tàn từ lâu rồi. Vậy là cả hai cùng kéo nhau về nước !
Còn ở nhà, hắn thì đã trực sẵn ở nhà. Nói ở nhà thui chớ xung quanh toàn đống tài liệu không à, bởi dạo gần đây xảy ra nhiều việc nên giờ có mình hắn rảnh nhất trong số họ để có thể xử lí mấy vụ công ty bề bộn này. Cả nhà hắn lẫn nhà nó, còn bị ông Ray đe doạ thêm vụ vì sẽ theo dõi cho Nhi vài ngày nữa xem có sao không nên đã quăng hết việc chia cho hắn với cậu mỗi đứa một nửa. Mikaela thì sau buổi tối hôm qua thì chả biết ổng mất tăm hơi đâu nữa không thấy mặt.
" Haizz, thật mệt mỏi !"- hắn day nhẹ hai bên thái dương của mình. Nhận được tin kiếm được nó thì hắn lại tức giận nhưng vẻ ngoài vẫn là bình tĩnh lãnh đạm, hãy thể hiện mình là một đứa có não đi.
Mới nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc sau đống việc thì bỗng dưng giọng nói quen quen vang lên bên ngoài nhưng toàn là những điều hắn không ưng ý.
" Sao anh lại đưa tôi tới đây ? Đây đâu phải nhà tôi !"- nó đặt dấu hỏi cho Thành, một kẻ không biết nhà nó ở đâu.
" Cứ vô thì biết, tôi chỉ làm theo lệnh. Ở đây vẫn có một người mong cô trở về lắm đấy ! Ở đấy mà ca !"- Thành nói rồi kéo nó ra khỏi xe trong sự giằng co không muốn vào nhà của nó. Khoẻ lắm đấy nhưng may sức trai thì thật đáng sức trai, nhấc bổng được nó ra khỏi xe một cách dễ dàng.
Khoá xe lại rồi dẫn nó vô nhà, cho đến khi cả hai đã có mặt tại sảnh hành lang thì bỗng dưng cảm nhận được cái hàn khí lạnh phát ra ở đâu đó và không sai chủ nhân nó là hắn, đang nhìn cả hai bằng nửa con mắt nhưng cái ánh nhìn khinh bỉ đó chỉ dán chặt lên nó.
" Anh khai báo vụ việc qua mail cho tôi còn cô đi theo tôi !"- nói rồi hắn mặc cho Thành đang đứng đó chưa kịp nói câu gì giải thích thì bỗng dưng đã lôi nó xềnh xệch vào phòng rồi.
" Cái bọn trẻ thời nay, haizz. Mong rằng không phải chuyện lớn !"- vậy là anh xin rút lui khỏi cuộc chơi, cuộc sống là vậy đó. Nhìn nhưng không được phiền vì đó không phải chuyện của mình.
" Rầm "- cái cửa vô tội đã bị hắn kéo mạnh sầm lại tưởng trừng như rụng rời.
" Anh làm gì vậy ? Buông tay tôi ra !"- nó hất mạnh tay nhưng hắn vẫn không chịu thả mà thay vào đó lại là bóp chặt hơn.
" Chuyện này là thế nào ? Nói !"- hắn dường như không nghe nó nói mà thay vào đó là chỉ thẳng vào chiếc laptop khác với hôm qua, màn hình hiện lên bức ảnh của nó. Mà lần này lại xuất hiện cái hình ảnh đặc sắc hơn chứ, cái tên mất dạy nào đang đụng chạm vào người nó mà nó nằm ngủ không hề hay biết.
Đến đây mặt nó đỏ lựng lên không biết vì tức hay vì xấu hổ nữa. Có lẽ là cả hai, nó chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cái bức hình rồi quay sang, khuôn mặt bỗng dưng xám xịt kia khiến nó hơi run run.
" Không phải như vậy, tôi bị ....!"- chưa nói được hết câu thì nó đã bị ngắt lời bởi hắn, cố gắng không để hắn biết nó đang đau cổ tay.
" Bị , bị sao ? Cô mang danh là vợ tôi thế mà lại đi ngủ với một thằng khác mà tôi không hề hay biết. Cô muốn trốn khỏi tôi vậy sao? Bộ tôi không đủ tốt? Thấy tôi như vậy cô cắm sừng tôi ?"- tất cả một tràng chỉ là câu hỏi như những lời chỉ trích đầy mỉa mai, vừa mới gặp nhau sau những ngày không gặp chỉ là những lời chỉ trích đầy khinh bỉ thôi sao ?
" Anh không tin tưởng tôi ?"- nước mắt chảy ngược vào trong tim, đôi mắt tím buồn đỏ ửng nhưng những giọt nước mắt nó không để lọt qua kẽ mi. Độ tin tưởng của hắn chỉ có vậy thôi sao ? Một lần tưởng rằng hắn sẽ tin mình hơn, hôm xảy ra xích mích nó biết hắn không hề có lỗi nhưng nó muốn thử rằng hắn yêu nó đến mức nào. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau chứ không phải suốt ngày tác động bên ngoài khiến tình ta sứt mẻ.
Lần một rồi lại đến lần hai, lần này hắn thực sự nghĩ nó là con người dễ dãi như vậy ? Được rồi, đã vậy nó cũng chẳng còn gì để nói vì có giải thích nữa hắn cũng sẽ không cho nó cơ hội.
" Cô nghĩ nhìn vào bức hình kia có làm cô tin tưởng người đó nữa không hả? Tôi đã bảo vệ cô trong suốt thời gian qua mà lại không bằng một tên lạ mặt ! Cô muốn tôi phá hoại hết tất cả cô mới vừa lòng sao?"- nói hắt ra hơi, hắt buông tay nó ra một cách vô tình. Nhìn nó vô cảm, đôi mắt trở nên lạnh lùng khó tả. Quả thật việc này hắn không thể bình tĩnh mặc dù đã bao nhiêu lần rồi !
" Giờ thì tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa và thanh lí ngay những gì của cô khuất mắt tôi đi "- vừa nói vừa hành động, hắn ném mạnh chiếc laptop xuống sàn khiến nó trở nên vỡ vụn.
Nó không nói gì đi thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại và chạy thật nhanh rồi những giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ vào không trung, sống mũi cay cay, giờ nó rất đau. Đau ở trong tim! Từ khi đi về hắn chỉ biết nói thôi không để nó giải thích chỉ cho nó nói những câu ngắn gọn, hắn không hề cho nó một cơ hội. Mẹ kiếp, anh đã không cần tôi thì tại sao lại khiến tôi ra như vậy. Cái tên tội đồ vô lương tâm!
Nó nhìn lên bầu trời đang dần xế chiều hoàng hôn, ngồi cạnh một gốc cây nhìn lên anh nắng đỏ rực đó như người vô hồn. Nước mắt nó dường như không thể ngừng lại, nó giờ không tiền, không điện thoại, đã một ngày trôi qua nó không liên lạc rồi. Nhấc cái mông lên khỏi mặt đất mà tự tát một cái vào mặt mình rõ đau.
" Yosh, đi về nhà thôi !"- nó mạnh mẽ hiên ngang đứng dậy và cất bước. Buồn gì thì buồn vẫn phải nghĩ đến tương lai chứ.
Để gió thổi bay đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi mắt cay.
Đứng lên, mạnh mẽ lên, chính bản thân sẽ làm được những điều không thể.
Vậy là cuối cùng nó đã lết được về nhà với khoảng cách mấy cây số nhưng khi về tới nơi thì trời cũng đã tối khuya khoắt rồi. May nhà nó làm khoá bằng phần mềm cảm biến nên không sao nó có thể vô nhà bất cứ lúc nào.
Nhưng lạ thay bước vào bên trong nhà nó lại có một cảm giác hiu quạnh đến lạ lùng.
" Bà Nhi đâu rồi nhỉ ?"- nó tự hỏi bản thân sau một hồi đi loanh quanh ngõ ngách tìm mà không thấy một bóng người.
" Cảm giác như nhà bỏ hoang vậy trời !"- nó cảm thán rồi phi đi tắm thật nhanh rồi ra ngoài kiếm đồ ăn nhưng không may thay đồ trong tủ lạnh không còn gì ngoại trừ đồ sống trong khi trình độ nấu ăn của nó khá là tệ.
Tự vận động đi mua đồ ăn vặt gần đây nhất vậy! Lết bước trong cái bao tử trống rỗng, nhưng lạ thay vừa mới bước ra khỏi nhà đã giáp mặt ngay Mikaela mới hay chứ. Người cần thì không thấy tăm hơi người không cần thì xuất hiện trước mặt mình đây.
" Chịu xuất hiện rồi à nhóc!"- anh cười nhìn bộ dạng nó như không còn xíu sức lực nào để đi nữa rồi.
" Bộ có chuyện gì xảy ra khi em vắng mặt sao ?"- nó vừa nói vừa kéo anh theo sau, giờ đói quá sao nghĩ được nhiều.
" Ừm, khá nhiều đấy! Đến nơi anh sẽ kể."- Mika hiểu ý để nó kéo đến chỗ ăn đã rồi kể sau, vả lại anh lúc này cũng thấy hơi mệt nên không muốn vừa đi vừa nói.
Đến một quán phở bên đường, cả hai cùng tạm trú tại đó và đánh chén một tô phở bò bự. Vừa ăn vừa nói chuyện khiến nó vào đầu nhanh hơn khi tiếp thêm nguồn thức ăn dồi dào như vậy. Cho đến khi anh kể hết chuyện của Nhi thì nó mới tức giận đập bàn cái "Rầm" khiến ai nấy trong quát đều chú ý đến và cả anh cũng hơi bất ngờ.
" Mẹ kiếp, lại là mấy con ả đó !"- nó tức giận chửi thề khiến anh cũng hao hao hiểu có vấn đề liên quan đến cả nhỏ và nó trong lúc vắng mặt.
" Em cũng bị Thanh Vy hại đây, bây giờ chả còn mặt mũi đi gặp người biết chuyện !"- nói rồi nó lại tiếp tục vào chuyện ăn uống, lo cho nhỏ nhưng may anh đã nói qua cơn nguy hiểm thôi chứ không đề cập đến chuyện tay nhỏ.
" Có chuyện gì ?"- anh hỏi tiếp, bởi câu trả lời của nó khá mông lung.
Vậy là nó kể cho anh hết từ đầu đến cuối, anh cũng gật đầu hiểu ý rồi cũng nghĩ hắn quá ngu muội mà không xem cái mail được nhận là của ai. Mà cũng không thể trách hoàn toàn được bởi khi yêu ai chả mù quáng. Đúng là điên vì yêu mà !
" Chuyện đó anh sẽ giúp em một tay còn bây giờ em có muốn đi thăm ba mẹ em cùng anh không ?"- anh nói đủ để hai người nghe, anh vẫn thắc mắc tại sao khi gặp mẹ nó lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Khuôn mặt đó anh vẫn muốn giải đáp thêm.
" Anh để em tự giải quyết, mà sao anh biết ba mẹ em ?"- nó trả lời xong cũng ngớ người. Nó nhớ nó đã giới thiệu họ với anh lần nào đâu mà anh lại biết tới.
" Bộ em nghĩ anh là bậc thầy của em chỉ là cái danh thôi à !"- Mika khoanh tay trước ngực nhếch mép nhìn nó, chính xác nó đang theo học anh đấy.
" À , giờ em mới nhớ !"- nó chỉ cười xuề xoà rồi cả hai cùng đi thăm.
Đến nơi nó là người cất bước vào trước, cũng khá lâu rồi nhỉ. Mặc dù mới có 2 ngày mất tích thôi nhưng với nó dài như cả thiên thế kỉ vậy, bao nhiêu chuyện xảy ra. Chỉ trong một ngày thôi mà như cả thế giới sụp đổ trước mặt nó.
" Con nhớ mẹ quá đi !"- nó vừa gặp thấy bà Trần là lao đến ôm lấy ôm để còn lại để anh đứng hình một lúc.
" À con quên chưa giới thiệu.....!"- chưa kịp giới thiệu anh thì bỗng dưng bị mẹ nó cắt lời.
" Con đến à Phương !"- bà Trần gọi với khiến nó hơi bất ngờ mà hỏi luôn.
" Sao mẹ biết tên ảnh !"- nó quay qua anh nhưng lại hỏi bà Trần, hôm nay nó thấy thật lạ lùng !
" À thì là nó đến thăm ba mẹ bữa trước nên biết thôi! Ơ kìa, sao còn đứng đó. Vô đây ngồi nói chuyện nè con !"- bà Trần cười phục hậu giải thích rồi gọi anh vô ngồi nói chuyện.
" Dạ, con đến đây muốn hỏi bác một chuyện. Tại sao con thấy bác quen vậy? Giống ai rất thất thiết mà con muốn nhớ cũng không thể. Nó rất mờ ảo với những mảnh ghép !"- anh nghĩ rồi, có lẽ bà Trần biết anh rất rõ nên anh muốn hỏi thật kĩ về vụ việc này.
" Con muốn nhớ thật sao ?"- bà nói nhỏ với giọng hơi buồn.
" Vâng, con muốn lấy lại những gì đã mất !"- anh ngồi xuống với giọng nói chắc nịch.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, nó thì biết ngồi đó mà nghe cuộc trò chuyện của cả hai thôi. Bà Trần vô nhẹ vai cả hai rồi gọi điện cho gọi điện cho ai đó.
" Bà giúp tôi chuyện này được không ? Mặc dù nó hơi sớm so với dự tính !"- bà nói nhỏ nhẹ, có lẽ là với một người bạn nào đó.
" Ừm, cảm ơn bà nhiều !"- trả lời xong bà Trần ngắt máy rồi quay ra nhìn cả hai đứa.
" Con gái, ở lại trông nom ba giúp mẹ một chút được không ?"- bà Trần nhờ vả sợ rằng khi ông ở một mình sẽ gặp nguy hiểm, bởi bà nhận thấy được mùi theo dõi ở nơi đây.
" Còn con đi theo ta !"- bà quay lại nói với anh.
" Nếu có chuyện gì cứ gọi anh !"- anh hiểu ý rồi đi theo không quên đưa cho nó một chiếc điện thoại mới toanh đã được sử dụng nhưng bên cũng đầy đủ các số điện thoại của người thân phết chứ.
  " Em cảm ơn !"- nó vui vẻ nhận lấy với con mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, nhận được điện thoại như nhặt được vàng vậy.
   Vậy là hai bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa và nơi đây còn lại mình nó với những câu hỏi mặc dù mắt thì vẫn dán vô điện thoại. 
   Họ đi đâu ?
   Bà Trần biết những gì về Mikaela ?
    Thật ra Triệu Thiên Phương là ai ?
  Câu chuyện giữa hắn và nó sẽ đi về đâu ?
   Sóng gió bao giờ mới hết ?
    Câu hỏi sẽ được giải đáp :))
_________________________________________
Hôm nay nhân dịp ngày bình thường mình tạo ra 2 chương 1 ngày nhé !!! Bất ngờ k m.n ^^ rảnh rảnh mk lại sẽ tạo bất ngờ như vậy !!! Mong m.n ủng hộ và theo dõi mk nhìu nhìu nha .... Yêu ❤️❤️❤️🥰
  
  

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ