Chương 43: Trách nhiệm

21 2 0
                                    

Sau một ngày nghỉ ăn chơi nhảy múa xong thì hôm sau cũng là theo như kế hoạch của Minh, riêng mình nó thì được anh gửi đến cho phần mềm mạng lưới chỉ địa điểm bên kẻ thù sẽ đi qua. Quả thật Minh chu đáo nhất trong cái đám này !
     " Giờ nghe anh giao nhiệm vụ này! Theo như Mikaela muốn thì Phương với Nhi sẽ ở nhà với vai trò theo dõi nghe chưa! Một đứa thì yếu một đứa thì không biết võ nhưng lại có thể dùng mạng lưới là một điều rất tốt!Hai đứa có thể làm tốt nhiệm vụ này không ? "- Ray nói chỉ rõ lí do tại sao cả hai lại đứng vị trí đó mà không phải đi theo, trong lúc này người không có võ đi thì rất nguy hiểm đến tính mạng.
    " Dạ cứ giao nhiệm vụ này cho tụi em, chơi game em giỏi nhất làm support mà !"- nó sau khi nhìn qua những dòng chảy của các con số thì bỗng dưng cười rất tươi rồi trả lời anh. Bộ lẽ bên trong có điều gì mới mẻ hay sao ?
    " Ừm còn các bậc phụ huynh thì.... "- ý định của anh sẽ cho họ ở nhà nhưng chưa nói hết câu thì đã bị ba mẹ nó ngắt lời.
    " Tất cả có thể không nhưng ta nhất định phải có mặt ở đây !"- cả hai không rủ mà cũng đồng thành, cũng đúng thôi. Câu chuyện bắt nguồn từ ba mẹ nó mà nên không đi là không được nên bọn anh có thể hiểu.
    " Tụi ta tuy đã ngoài 40 nhưng đừng khinh thường nha, ta vẫn khoẻ lắm đấy !"- ba hắn lên tiếng ý muốn đi giúp thông gia.
  Ở đây tất cả nam đều biết võ còn nữ thì duy chỉ có mẹ cậu và mẹ hắn với Nhi biết võ thuật nhưng tình thế bất lợi đã mất đi một người nên hai người phụ nữ có nên ra hay không vẫn khiến Ray bối rối.
    " Hai tụi ta sẽ góp mặt trong trận lần này !"- mẹ hắn lên tiếng rồi vỗ vai Ray, ý anh không cần phải gánh vác trên vai mình tất cả đâu.
    " Lâu rồi không khởi động nhỉ !"- mẹ cậu nhìn mẹ hắn cười tươi, quả không hổ danh là bạn thân từ hồi còn là học sinh thời chăn trâu :))
     Giờ đây tất cả không phải do Ray chỉ huy nữa rồi mà thành cái hội tự do tự nguyện treo mạng của mình trong gang tấc. Và quyết định là những người nào có khả năng bảo vệ chính mình thì sẽ đi và giúp bang hội của 3 anh em Ray. Vốn của Ray và của hắn với cậu là khác nhau nhưng không biết tự lúc nào Ray đã quyết cho gia nhập làm một rồi nên có lẽ bức tường này sẽ được kiên cố hơn trước.
   Sau một hồi thảo luận thì các bậc phụ huynh đưa ra quyết định và ai cũng đồng ý thông qua rồi. Lần này nam đi hết, nữ thì có bà Trần, mẹ hắn, mẹ cậu sẽ đi còn lại thì ở nhà theo dõi. Mà trong số người ở đây thì Ray giỏi về pha thuốc thì nên làm người đột kích và đánh bất ngờ sẽ tốt hơn, hắn thì khả năng đánh xa sẽ nắm vai trò xài súng trong trường hợp này. Còn cậu thì đánh trực diện nên xài kiếm. Tất cả các bậc phụ huynh có lẽ sở thích cũng hao hao giống nhau hay sao á mà mẹ hắn thì dùng roi gai, mẹ cậu thì chọn côn sắt. Kiểu này bị đập không chột cũng què. Ba hắn thì lấy khẩu súng laze nhắm bắn từ xa, ba cậu với Ray thì chọn cái gậy sắt có khả năng kéo dài thu ngắn, còn riêng ba nó thì chọn ngay con dao díp có độc do Ray làm. Theo suy nghĩ đơn giản của ba nó thì cái gì cầm dễ nhất thì nó dễ xài nhất.
  " Vậy là đã xong, mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị đến tối thôi !"- tuy là gần điểm đến trưa thôi nhưng cậu đã nói lớn ý kêu mọi người đi ngủ rồi =•=}} Vừa mới sáng sớm mở mắt chưa được bao lâu vậy mà giờ lại đánh giấc tiếp. Mà thôi cũng kệ !
    " Ok "- tất cả cùng đồng thanh rồi ai về phòng nấy nhưng tại căn phòng của nó và nhỏ thì cả hai đều không ngủ được.
    " Nè chị hai, liệu thế này có ổn không ?"- nó nhìn vào trong máy tính mà thu thập dữ liệu nhưng trong đầu vẫn có chút gì đó không yên.
    " Chị cũng không biết nữa, chuyện của gia đình mình mà người khác cũng bị kéo vô, chỉ cảm thấy không tốt chút nào !"- nhỏ nhìn lên trần nhà đầu óc đầy ưu phiền, quả thật tại sao một câu chuyện nhỏ thôi mà lại phải chạy đi một quãng đường dài như vậy ?
    " Em không cần phải dằn vặt mình đâu !"- giọng cậu vang lên khắp phòng khiến cả hai chị em đều bất ngờ, cậu vô lúc nào vậy ?
    " Đây đều là do các bác với tụi anh đều tự nguyện thôi, vì vậy không cần phải suy sụp trạng thái nghĩ tiêu cực đến vậy đâu các em !"- Ray vẫn chuẩn mực là người anh cả lớn đầu nhất trong nhà lên tiếng, không duy nhất có cậu và Ray vô đâu mà còn cả hắn nữa.
   "Chúng ta là người một nhà rồi còn gì! Nghĩ nhiều làm chi cho mệt "- hắn dựa lưng mình vào cánh cửa nói với giọng trầm thấp khiến con tim của cái đám nào đó rung động.
    Vừa nghe xong thì cả nó và nhỏ xúc động mi hơi nhèm nước mắt nhưng cho đến khi cả cậu và Ray thấy hắn lạ quá nên nhảy vào ôm hôn xoa đầu bứt tóc hắn.
    " Lâu lâu anh mới thấy mày nói đúng được vài câu đấy !"- Ray cười lớn bóp cái miệng hắn khiến cái môi chu chu lên đến đáng yêu. Bắt gặp cảnh này cả đám cười ầm rộn nhà lên.
    " Bỗng dưng tao thấy thích mày rồi đấy, thằng chó !"- cậu sấn tới ôm bá cổ hắn, thằng bạn không biết quan tâm ai qua lời nói ngày xưa của cậu đâu rồi ? Giờ sao lại hoa văn phong nhã thế này !
    " Gớm quá, tránh xa tạo ra !"- hắn thấy dị ứng bèn đẩy cả hai tránh xa mình, chơi với đám này thêm nữa chẳng mấy hắn bị Bóng luôn quá.
    Vẫn là tiếng cười vang khắp phòng nhưng duy chỉ có con nhóc nào đó đang nhìn căng mắt vào chiếc laptop của mình, anh gửi cho nó tổng cộng bao nhiêu chiếc máy quay đây nhìn sao cho xuể. Đã vậy lại còn thêm vài thiết bị tự động điều khiển bằng mã số từ xa nữa chứ. Nhưng cho đến khi những dòng mã code hiện lên thì khiến nó bật cười.
    " Anh vẫn không hề thay đổi nhỉ !"- nó nhìn vào dòng mã quen thuộc ngày nào này mà nhớ trong tích tắc. Thật sự nếu người ngoài nhìn thì nó khá khó nhớ đấy 2 lần cũng không đủ thời gian. Nhưng nếu ai hiểu được cái cảm giác kiên trì học nửa năm thì mới nhớ nổi.
   Tính ra nó khá thân thuộc và đáng nhớ đối với nó, bởi lần đầu Mikaela dạy cho nó cũng là bắt nó học thuộc trong rất lâu. Anh nói nếu không thuộc được anh sẽ không dạy cho cái khác và kết quả nửa năm trời anh cũng đã nhồi được cho nó dãy số huyền thoại này mặc dù cả hai đều không hiểu ý nghĩa của nó :v
     " Chúc mọi người thành công!!"
  Dòng chữ cuối cùng hiển thị trên màn hình của nó, phần mềm đã gửi thành công. Nó đã nhận được toàn bộ những gì anh gửi gắm vào đây.
    Liệu nó có làm tốt nhiệm vụ này không ?
    Lời chúc thành công liệu có thành phép màu .....!

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ