Chương 13 : Đụng độ

639 21 0
                                    

  Sau khi là người dẫn đường thì nhỏ đây lại là người hết đường để đi , đi bộ từ nãy đến giờ mà muốn có chỗ chơi thì quanh nơi đây sao có thể được . Quay lại xem cậu thế nào thì ai dè mất hút , nhỏ cứ cảm giác như có luồng gió bắc cực khẽ bay nhè nhẹ như trêu ngươi nhỏ -_-)) Haizz ! Rủ đi chơi mà chẳng có trách nhiệm dẫn đường gì cả .
    " Thôi đi dạo vậy !"- nhỏ vừa đi vừa ngắm xung quanh nơi đây , đó là những cô , chú , bác mà giúp đỡ chị em nhỏ rất nhiều trong lúc sống ở nơi đây .
   Tuy là một khu dân nhỏ nhưng lại có những con người yêu thương lẫn nhau khác với thế giới bên ngoài kia . Họ như sống thành riêng biệt , khi ra ngoài thì khác và khi về nhà lại là một con người khác .
    " Píp píp !" - đang mải mê man với dòng suy thì bỗng tiếng còi xe lamborning xám đi gần đến bên cạnh nhỏ mà bấm còi khiến nhỏ giật cả mình , đang hồi tưởng mà bỗng có âm thanh như vậy ai mà chả phải bừng tỉnh.
    Nhỏ cau mày nhìn cái xe chết tiệt nào muốn gây sự chú ý đây mà , định thờ ơ như không quan tâm thì bỗng tiếng nói đâu đó vọng lên khiến nhỏ từ không để ý thành có rồi .
    " Em tính đi bộ đến công viên luôn à ?"- kính xe bỗng từ từ mở ra và xuất hiện bản mặt anh tuấn của cậu , nói công viên thôi chứ nó có được bình yên như các khu công viên bên đường đâu mà nó lại là một khu vui chơi giải trí đông đúc .
    " Hừm "- nhỏ không nói gì mà tự tiện mở luôn cánh cửa của ghế sau mà ngồi vô , biết rõ cậu sẽ mở cửa trước đó rồi nên không cần nói nhiều làm chi , đôi co chỉ tổ thêm tốn sức chơi thôi .
    " Ơ ..."
    " Anh nói dẫn tôi đi chơi mà giờ ơ ơ cái gì "- anh chưa nói hết câu mà đã bị nhỏ cướp lời và lấy chân đá ghế cậu từ đằng sau như trút giận cho đỡ nhục , ăn nhờ xe nhà người ta mà không nói lời câu nào , thôi mặt thêm dày làm nốt công việc cho dày cân xứng đi khỏi cần xấu hổ chi . Người ta có câu Ngại dại mà đúng không :)
     '' Được rồi vậy thì đi ''- cậu không muốn đôi co với nhỏ nữa mà phi thẳng đến công viên gần đây nhất nhưng ai dè cũng cách nhà nhỏ gần chục cây số -.-)) 

Ai biểu làm nhà cách xa thành thị làm chi , giờ đi tìm chỗ để chơi cũng khó à ! Sau khi đến nơi , nhỏ đã quyết định nhảy xuống xe trước kẻo bị liên lụy đến bản thân . Thân hình nhỏ nhanh chóng thoát khỏi được chiếc xe này rồi biến đi mất để lại cậu định quay xuống nhờ nhỏ giúp gì đó ai dè đằng sau ghế là một khoảng trống không người .

   '' Kiểu này không ổn rồi ''- cậu lắc đầu rồi đi vào gửi xe và như ý cậu suy nghĩ tới , đi theo hướng nào cũng làm vật gây điểm chú ý cho mọi người . 

 Vậy là thôi , thân một mình phải thoát khỏi đám con người này mới được . Đẹp trai cũng là một cái tội khiến người ta yêu và cũng khiến nhiều người ghét . Cặp đôi đang yêu nhìn thấy trai đẹp người con gái cũng dứt ra và nguyện chia tay để người con trai nhìn tên đó với ánh mắt căm ghét . Như dạng vì cậu mà hắn ta mất người yêu :v Nhưng họ đâu biết rằng chính nhờ những cậu trai đẹp kiểu đó thì mới biết người con gái đó có yêu bạn thật lòng hay không ?

 Cậu thì trong tình trạng như vậy còn về phía nhỏ thì lại khác , nhỏ đã bắt đầu tiến hành chơi các trò chơi rồi , mà cho đến khi cậu có thoát thân thì kiếm nhỏ cũng là một vấn đề đó , ở công viên rộng lớn như vậy đâu dễ dàng gì tìm thấy . Nhỏ dạo quanh khu công viên được một hồi với ly trà sữa thì bỗng nhỏ thấy hình bóng quen thuộc nào đó , thân hình nhỏ con , mái tóc cafe được cột cao với bộ đồ phá cách thường ngày , quần ngố xanh sẫm ôm sát chân , chiếc áo tay lỡ trắng với chiếc dây đen chấm bi cột ở cổ áo thành nơ , đôi giày thể thao trắng năng động .Và đặc biệt hơn nhỏ đã thấy khuôn mặt mình ở đằng đó , lần này thì chắc chắn không sai rồi , đôi mắt tím buồn đặc biệt kia dường như đang đi tìm ai đó . Thật nhanh nhỏ chạy đến chỗ nó mà đập vào vai rồi tặng nó nụ cười tươi như hoa nở .
    " Em gái , hôm nay cũng có tâm hồn ra ngoài chơi cơ à ?"- cũng phải kì lạ , nó thường ngày có bao giờ đi ra ngoài chơi một mình đâu , nhưng hôm nay lại dở giời đi chơi với cây kem trên tay .
    " Tất nhiên , và em cũng muốn giới thiệu với chị hai một người đấy "- nó không chối cãi gì mà tươi cười nói với nhỏ , người nó muốn giới thiệu cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại , người mà dạy nó tất cả những kiến thức về phần mềm .
    " Ai ?"- chỉ vỏn vẹn một từ thôi , nó có bạn mới à , sao nhỏ không biết được nhỉ . Chị em quấn quýt bên nhau như hình với bóng mà nhỏ chưa bao giờ thấy nó nhắc đến đó .
   " Một ông anh cùng tên với em ! À kia rồi !"- đáp trả một câu thần thần bí bí của nó bỗng nó thay đổi luôn khi thấy ai đó . Vẫy tay gọi với lại gần nơi hai người đang đứng !
    Và bất ngờ nhất là chính là cặp mắt kia , sao giống nó đến thế . Đôi mắt tím u buồn mà rất ít người có được . Xuất hiện trước mặt cả hai là một chàng thanh niên khôi ngô ,anh tuấn với mái tóc đen pha chút màu cam sẫm được vuốt ngược để lộ vầng trán cao rộng , làn da hơi rám nắng đầy khỏe mạnh với chiều cao cỡ 1m80 gì đó kết hợp với quần bò nam tính xanh sẫm , áo sơmi trắng cộc tay , phía trước mở 2 nút áo để lộ ra cơ thể săn chắc , có lẽ anh ấy cũng sinh ra từ trong một gia đình không mấy khá giả như nhỏ .
     " Người chị em sinh đôi mà em thường kể là đây à ?"- anh cầm hai lon nước ngọt vị đào đến phía nó bất ngờ thêm một bản sao nữa liền thuận  miệng hỏi nó luôn .
   " Là chị hai em đó anh , còn đây là ông anh em kể đó chị "- nó trả lời rồi im lặng nhường sân cho hai người làm quen . Biết ý quá mà ^.^ nói nhiều quá cướp hết lời người ta thì cả hai biết nói gì giờ .
   " Chào em ! Anh là Triệu Thiên Phương , người Trung Hoa . Còn em chắc hẳn là Trần Thiên Nhi ?"- anh nói bằng tiếng việt rất chi là lưu loát rồi nở nụ cười hút ánh nắng mặt trời -,-))
    " Dạ , mà anh có thật là người Hoa không vậy ? Sao anh nói tiếng việt lưu loát ghê !"- nhỏ nghi vấn , vì nãy nó cũng có nói qua tên của anh rồi nên không kì lạ là mấy , chắc do trùng hợp thôi nhưng còn vấn đề người ngoại quốc cũng khó nói được tiếng việt lắm chứ bộ , bao nhiêu ngôn ngữ rồi uốn éo méo cả miệng lưỡi luôn đấy mà trong khi anh lại nói được lưu loát . Nghi quá !
    " Hì , anh cũng không rõ nữa . Không lầm thì anh nhớ anh biết nói Việt ngữ từ nhỏ rồi em "- anh chỉ biết lắc đầu cười trừ , đến bản thân còn không biết tại sao huống chi là người ngoài thì làm sao biết được.
    " Thôi thôi , bỏ qua vấn đề này đi . Mà sao chị lại ở đây ?"- lại đến lượt nó hỏi còn nhỏ thì chỉ biết cười cười , không lẽ lại bảo người ta rủ đi chơi mà mình đi một nơi bỏ tên đó ở lại à .
    " Đi chơi thôi , bận tâm chị đây làm gì ?"- nói rồi nhỏ kéo anh cùng nó đi hết quầy trò chơi này đến quầy khác , không biết tại sao mới gặp anh lần đầu thôi mà cảm giác giống như người thân quen vậy .
    " Để anh đi mua đồ ăn , hai em cứ ở đây chơi đi !"- cả ba dừng chân địa điểm tại một gốc cây cổ thụ nghỉ chân , nơi đây thật mát mẻ , bình yên và vắng người. Thật là một địa điểm tuyệt vời mà ! Anh đứng dậy rồi đi mua đồ ăn vặt , đối với anh thì dường như đây là hai con tiểu quỷ nhỏ vậy ! Nhưng cũng chính nhờ nó đã cứu anh một mạng và giờ đây lại cho anh được cười với biết thêm một bản sao như vậy nữa chứ !
     " Vâng ạ "- cả hai vui vẻ nói rồi lại cắm cúi vào chiếc ipad mới được anh nâng cấp lên hệ cao hơn . Quả nhiên không hổ danh sư phụ của nó !
   Vậy là tất cả trả lại sự riêng tư cho cả hai , mà riêng tư cái khỉ gì đâu , cãi nhau om sòm cả láng giềng đều biết , hết ý kiến này lại đến ý kiến kia . Haizz một cuộc hỗn loạn !
    " Em bảo rồi đi đường đó thì đúng hơn không ,  giờ gặp toàn cao thủ rồi đấy !"- nó nhìn trong game một chọi 5 đứa sao xuể , trực giác của nó hôm nay không ngờ lại đúng thế .
    " Em giỏi em đánh đi , sang bên kia chắc 1 đối đầu với 10 quá "- nhỏ thở dài nhìn bàn đánh đưa cho nó , bây giờ chịu thua trận thôi còn gì . Nhỏ ngẩng đầu lên trời mà lẩm bẩm chửi thề mấy tên đánh đó .
    " Tụi mày chịu 2 đối đầu với 20 đi !"- bỗng dưng đâu đó xuất hiện trước mặt nhỏ là một tên áo đen , à đâu là một cô cái áo đen chứ , lại chơi trội rồi *.* Cô ta nói với giọng khinh bỉ nhìn cả hai với anh mắt giết người , bởi vì nó vẫn đang chăm chú vào màn hình không biết trời chăng gì nữa .
     " Tao biết mà , 20 tên anh đây cũng chấp "- nó phun luôn , đánh với tụi này đang ức hộc máu ra mà còn nói năng kích nó à . Bà đây giết hết những kẻ nào dám cản đường !
   " Tiểu thư Phan đến đây tìm tụi tôi có phải quá vất vả cho tiểu thư không? "- lời nói nhỏ chứa phần sự chế nhạo , không cần điều tra cũng biết nhà họ Phan sập cũng do nó làm rồi ! Cái con phá hoại !!
   " Tụi bay đâu , lên hết cho tao "- Mĩ An tức giận gọi lên 20 tên to con khỏe mạnh , cô sẽ rút kinh nghiệm từ vụ trước đánh nó giờ sẽ kiếm những tên khỏe hơn mà xử cặp tiểu quỷ này . Mẹ kiếp ! Nhỏ dám chế nhạo cô với chất giọng này !
    " Liệu chúng tôi xử hai cô bé nhỏ này có phải đông quá không ?"- tên cầm đầu nhìn vào dáng nhỏ bé của cả hai là biết không phải dạng khó xử rồi . Mang danh giang hồ có phải quá hèn hạ không ?
     " Tôi sẽ trả gấp 3 số tiền , xử đẹp cho tôi "- nhắc đến tiền tụi kia không cần suy nghĩ gì nữa phái 2 tên lên tiếp cả bộ đôi còn cô ta đứng qua một bên xem kịch hay .
      Hai tên kia định giữ tay nhỏ với nó lại , tưởng rằng sẽ bị trói lại một cách nhẹ nhàng ai dè . Nhỏ nhanh nhẹn di chuyển ra đằng sau tên đó mà lấy đà nhảy lên dành cho hắn ta một cú đá vào bụng đầy uy lực khiến hắn ngã ra sau .
     " Mẹ kiếp ! Lại thua ! Hừ "- sau qua bao nhiêu từ cảm thán rất bá đạo của nó , thì cái tên kia lọt ngay vào tròng mắt của nó hiện tại để đập cho chút giận .
    Chiếc Ipad được nó lia từ xa và kết quả trúng mặt tên đang chuẩn bị đến gần nó , em Ipad đã ra đi an vị tại mặt tên đó hóa vệt . Thấy vậy cả bọn kia nhìn nhau rồi lần này lại phải 2 đấu với 7 , từng đứa lên một thành cụm cho đỡ nhục mặt. Cô ả thì đứng đó với khuôn mặt tức giận khi từng người bại dưới tay cả hai .
      Chúng xông vào đánh với nó và nhỏ bằng tay không và chị em nhà này cũng vậy , có cái gì đâu để cầm có chứ . Nhỏ đáp trả tụi kia bằng những đường võ điêu luyện , người thấp cũng có cái lợi , mấy tên kia nhiều cú đánh trượt cũng vì nhỏ có thể cúi xuống và di chuyển nhanh hơn lũ to xác đó . Cả bốn tên lao vào nó cùng một lúc khiến nhỏ bí đường , tưởng rằng bị toi đời rồi chứ ai ngờ bỗng dưng một tên bị kẹp cổ và bị vật ngã xuống mở đường nó .
     " Tuyệt lắm chị hai "- nó dơ bàn tay hình like lên rồi cười híp mắt , thì ra lúc này nhỏ đã lấy đà bằng cách đạp vào cây cổ thụ gần đó .
     " Lo xử đi "- Dường như cả hai cũng đã mất sức quá nhiều , nhỏ nói ít lời cũng là vì sắp kiệt sức thôi .
      Nhỏ đấm hết sức vào tên đối diện nhưng giờ đã không còn sức lực gì nữa rồi , bàn tay truyền lên não một cảm giác đau nhức , bộ dạng cũng trở nên nhếch nhác , vết thương cũng tím bầm dập . Mới hạ được 7-8 tên thôi mà , sao giờ đã hết sức rồi cơ chứ . Thật là , định chịu thua từ lúc này và ăn thêm một phát đấm do tụi kia .
    " Ơ sao mình không đau hết vậy ?"- nhỏ nhắm tít mắt vào nhưng khi không thấy mình bị gì mới đặt dấu hỏi chấm to đùng . Sao nhỏ không bị thương hết vậy !
    " Đau quá , huhu "- trước mặt nhỏ lại là nó , không lẽ nó đã đỡ cho nhỏ cú đấm mạnh đó . Cái khuôn mặt cau có kia là ý đó à !
     " Em ngốc vậy , sao đỡ cho chị "- nhỏ lo lắng lại gần xem một lượt nó từ trên xuống dưới mà sao thấy bầm dập không vậy .
     " Đâu có , là cái Ipad của em đỡ mà , vừa nâng cấp không đấy . Xót quá !"- nó trả lời xót xa nhìn cái ipad vỡ là đôi , Ipad đi xa quá ! Buồn tủi xót thương cục cưng mình lên thiên đàng.
    " Trời !"- nghe vậy nhỏ mới để ý tay tên kia , ôi chồi ! Máu tuôn như suối chảy . Thôi kệ đi đáng đời ! Còn mấy tên đàn em quan sát từ đầu đến cuối mà đen mặt nhìn thấy cảnh đó .
    " Cả hai bé người hết sức rồi chịu thua đi !"- tên đó nói rồi mỗi tên giữ một người . Trận đấu kết thúc rồi , thật ra lúc nãy nó mang ra đỡ đó là do chạy nhanh thôi , tụi kia cũng bám theo sau ý chứ . Tưởng rằng nhờ chị hai đánh hộ ai dè gặp ngay cảnh đó hoảng quá trong khi trên tay có chiếc ipad vừa mới lượm lại nên làm lá chắn luôn -_-)
    " Buông tôi ra "- nhỏ với nó chống trả nhưng không được , tất cả chỉ là càng thêm kiệt sức thôi .
    " Cả hai đứa mày  chuẩn bị tinh thần xem tao xử ra sao đi "- Mĩ An vỗ vỗ vào má nó với lực rất mạnh khiến khóe miệng nó rỉ máu . Dường như cô ả đã phân biệt được ai là người khiến gia đình cô trở nên bây giờ .
    " Mày bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt em tao ra "- nhỏ hét lên , mẹ kiếp nhìn thấy khuôn mặt nó như vậy mà không làm được gì ! Đúng thật là thảm hại quá mà !
     " Mày là đứa đã đe dọa tao , tuy tội không bằng con nhỏ kia nhưng mày cũng lựa lời mà nói đấy con mất dạy "-  cô ả định dơ tay định cho nhỏ vào một bạt tai thì bỗng giọng nói đâu đó từ xa  khiến tất cả chú ý .
     " Mau thả họ ra "

   

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ