Chương 17: Xử tội

432 20 0
                                    

Nó ngước đôi mắt nhìn tên thủ phạm vừa cốc đầu mình. Là hắn, hắn còn mang túi gì đến cho nó nữa.Nó nghe mùi thơm từ chiếc túi ấy bay ra nên đoán chắc đó là thức ăn, nó hỏi:
"Anh đem thức ăn đến cho em à?"- chất giọng ngọt lịm như enzim đường bột, haizz! Vì ăn thôi, bao tử thì đói không lót dạ không được.
"Ừ, mang đến cho em tẩm bổ mau chóng khoẻ lại"- Hắn tươi cười lấy từng thức ăn trong túi ra đặt lên chiếc bàn nhỏ đem đến cho nó mặc dù có gì đó bất ngờ với cách xưng hô. Mà thôi kệ, bệnh nhân liệt tay chấp làm gì tội con bé :3
"Ăn nha!" - Mắt nó sáng rực khi thấy thức ăn, nó rất đói vì mãi nghĩ ngợi mà chưa có gì vào bụng nên cứ thế cắm đầu vào ăn. Ăn nhưng nó vẫn nhìn hắn, nó đang nghĩ cách trả thù hắn vì lúc nãy dám cốc đầu nó.
"Em nhìn anh hoài vậy. Anh biết anh đẹp rồi không cần nhìn nữa đâu!"- hắn cao cao thượng thượng tự khen mình trong lòng cũng thấy lạ, có lẽ ở gần nó hắn lại mất hình tượng như vậy. Thằng lạnh lùng, ít nói đâu rồi mà xuất hiện thằng trái ngược vậy nè. Mất mặt quá nhưng thôi cứ coi như là vì nó đi ^^
Nghe hắn nói mà nó muốn nôn hết đóng thức ăn vừa nuốt vào bụng. Nó cười tươi nhưng trong lòng thì nói rằng phải nhịn, phải nhịn, anh ta cũng tốt bụng mang thức ăn đến cho mình mà, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Không phải hôm nay tay gẫy, chân què vì tay thì nó đây đã không phải nhịn nhục rồi. Hừ....! Đẹp trai cái đầu nhà anh, mặt trai thì đẹp nhưng lòng không đẹp như mặt =.=}} Thật tội cho một kẻ đẹp mà lỗi !!
Còn ở chỗ nhỏ và cậu, nhỏ cùng cậu đã lên kế hoạch tìm cái tên chủ mưu thuê người làm hại nó và nhỏ, kẻ đó không ai ngoài An người luôn ghét nó và nhỏ, cô bị đám người do Ray và Mikaela cầm đầu bắt nhốt vào một căn nhà hoang bỏ trống ít ai biết đến. Tay chân của cô đã bị người của Quân cột chặt vào ghế chẳng thể cử động hay nhúc nhích gì được nữa. Nhỏ và cậu thảnh thơi ngồi nhìn cái con người đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch đang bất tỉnh mà mỉm cười thích thú. Động ai không động lại động ngay chị em nhà tiểu quỷ này thì số nhọ rồi, chuẩn bị đi là vừa. Cô cựa quậy, mở mắt nhìn xung quanh, cô chỉ nhớ mình bị ai đánh ngất xỉu rồi trói lại mang đi. Cô ngước mắt nhìn xem có ai ở đây có thể giúp cô thoát được không? Cái gì tới rồi cũng tới, điều mà cô không ngờ là cái mặt của nhỏ kề sát mặt cô làm cô bị doạ sợ, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô lắp bắp nói
"Thả tao ra! Đồ không biết xấu hổ"- An quát lớn, hận không thể làm gì được. Nhỏ dám cướp mất người cô yêu rồi lại làm gia đình cô lâm vào cảnh bước đường cùng. Cái đồ cậy thế cầm quyền!
" Không biết ai là đồ không biết xấu hổ đi bám đuôi kẻ khác đâu, nhục nhã!" -Nhỏ cười nửa miệng khinh bỉ, tay cầm con dao đặt lên mặt cô di chuyển từ trán xuống mũi, cuối cùng nhỏ dừng lại ở mặt, vỗ vỗ con dao vào mặt cô, cười tươi nói
"Cô nghĩ sao nếu mặt cô có vài đường rạch" -Nhỏ lúc này rất khác thường, bỏ đi vẻ năng động vui tươi hằng ngày thay vào đó là một con người lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho bản thân mình.
"Mày dám!" -Cô sợ đến mức chảy nước mắt nhưng vẫn cố mạnh miệng, lắc đầu lia lịa nhằm né được con dao trên mặt mình. Phải rồi dung nhan của một người con gái là vô cùng quan trọng mất đi nó sau này chẳng dám vác mặt ra đường gặp ai.
" Tất nhiên rồi!"- nhỏ tươi cười quay nhẹ con dao trên tay vẻ mặt đầy nguy hiểm đến gần khiến cô sợ tái xanh mặt không nói nên lời.
"Quân, anh nghĩ em có nên tha cho cô ta không?"-Nhưng không hiểu sao nhỏ lại quay sang cậu mà hỏi, người nãy giờ ngồi xem phim miễn phí. Chắc câu hỏi có lệ thôi chứ lòng nhỏ cũng biết nên làm gì rồi!!
"Anh nghĩ ta nên xử xong cô ta rồi thả ra giữ lại mạng sống cho cô ta xem như là cho một cơ hội sửa chữa lỗi lầm"- Cậu bước đến chỗ nhỏ khoác vai nhỏ nhìn chằm chằm cô, cậu thấy cũng tội cho một người có nhan sắc được cho là đẹp mà thôi cũng kệ ai mượn động nhầm vợ tương lai của cậu làm chi cho thành ra cái bộ dạng đó cũng đáng đời. Cậu lật mặt còn nhanh hơn lật sách, trước tiên cậu tháo dây ra cho cô sau đó treo cô lơ lững trên trần nhà như bao cát trút giận cho người khác tuỳ ý giẫm đạp.
" Đưa dây thừng cho em" -Nhỏ xoè bàn tay đợi chờ sợi dây thừng. Nhỏ coi như tốt bụng sẽ không hủy dung nhan của cô nhưng sẽ cho cô nếm mùi đau khi bị người khác đánh.
Sợi roi quật tới tấp vào cô, nhỏ dùng lực rất mạnh chỉ sau vài roi là da thịt cô đều ứa máu. Cả người cô toàn vết thương, lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Cô đau đến ngất đi thì cũng là lúc nhỏ thoả mãn quăng roi xuống đất.
"Anh mau nhờ người bác sĩ nào băng chữa vết thương giúp cô ta đi. Để lâu mất máu chết ráng chịu em không chịu trách nhiệm đâu à nha"- Đến giờ phút này mà nhỏ vẫn nói đùa, đánh cho xong rồi phũ phàng đẩy hết qua cho cậu lo đúng là không có trách nhiệm mà.
Nhưng nói qua nhỏ cũng nghĩ rồi chứ, không nên đưa đến bệnh viện tránh việc báo lá chuối lá cải ảnh hưởng đến gia đình nhỏ và cậu. Cứ tạm giữ cô ta lại đã có chuyện gì tính sau, phải bịt miệng cô ta bằng mọi cách!
   Một ngày trôi qua thật nhiều chuyện xảy ra quá, thôi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, mai cả đám còn phải đến trường nữa. Thật mệt mỏi! Tình trạng nó như vậy chắc mai được ở nhà tẩm bổ, ăn chơi rồi còn nhỏ và cậu thì sao? Mai còn vậy nữa chắc vắt kiệt sức nhỏ quá! Hôm nay nhỏ quyết định về nhà riêng của nhỏ và nó để đánh một giấc thật ngon mới được.
Nhỏ được cậu đưa về tận nhà an toàn và đặc biệt chuyện của nó chưa ai biết, nhỏ cũng đã xin phép ngủ nơi đây rồi. Cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người đi một hướng.
Mỗi người một giấc mơ!
Mỗi người một suy nghĩ!
Mỗi người một tâm trạng!
Liệu ngày mai sẽ ra sao ?
Vui vẻ hay buồn tẻ :)
Tất cả sẽ được tiếp diễn ....
  _________________________________________________by:Virgomeoconnho_______________________________________________

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ