Chương 12 : Người bạn cũ mang tên...

574 29 0
                                    

Giờ đây hắn cùng với hai người anh em đang đứng trước cổng nhà riêng của chị em nó , dường như hắn đã đoán được trước rút trong người ra con dế yêu của mình gọi cho ai đó một cách nhanh chóng rồi tắt đi trong nháy mắt . Cả hai anh em cùng nhìn vào hắn với con mắt lạ lẫm rồi lại nhìn cái ngôi nhà với thiết kế cũng khá giả . Hắn thì biết nhà rồi còn anh em họ nhà này đã đến lần nào đâu mà biết . Đứng nhìn nhau một hồi bỗng 1 cô nàng với mái tóc đen mượt được cột cao đuôi ngựa , đôi mắt xanh sẫm không thấy đáy , bộ đồ thể thao trắng được diện trên người cùng chiếc hearphone cùng màu , nhưng khác hơn là một tiểu thư như nhỏ lại đi xe đạp chứ không màu mè dùng xe lambor riêng .
" Không phải cô bé mặc áo ngủ đây à ?"- dường như anh không phân biệt được chị em nhà này , vả lại mới gặp được 1 lần chứ mấy . Ai mà biết được là có chị em sinh đôi hay không .
Cả hắn và cậu nhìn chằm chằm vào anh , chẳng lẽ anh đã gặp nó rồi à . Theo như phản ứng khi nhìn nhỏ với lại đúng là trước khi chạy ra ngoài là nó có mặc bộ đồ ngủ thật -.-)) Trong tình trạng người thì bất ngờ , người thì khó hiểu nhưng thôi mặc kệ .
" Sao em lại ở đây vậy Nhi ?"- cậu đặt câu hỏi khi dẹp cái bất ngờ kia qua một bên , vừa dẹp xong mà lại có 1 nghi vẫn khác .
" Nhà tui không lẽ tui không được về !"- nhỏ tháo bỏ chiếc tai nghe xuống mà đeo vô cổ , khoanh tay trước ngực mà tự rò xét . Không lẽ lại làm gì không đúng khiến nó phải bỏ về sao . Haizz ! Không biết quý trọng thì đừng đến kiếm nữa thì không .
" Nhờ em "- hắn lấy lại vẻ mặt lạnh tanh ra bên ngoài mà quay sang gật nhẹ đầu với nhỏ . Định phá mật mã mà vô nhưng không dám động đến , toàn là kiệt tác của nó . Phá hỏng thì chuẩn bị đập đầu mà chết đi @.@
" Um "- nhỏ bỏ qua ánh mắt truy sét của anh , vả lại ông anh này là cái ông anh nhỏ đã nhìn qua khi đi trên đường chạy bộ rồi . Nhìn mặt đẹp thì đẹp thật nhưng chắc hiểu nhầm nhỏ thành nó nên được cái vô duyên trong hoàn cảnh này .
Vậy là sau một hồi mở khóa bằng dấu vân tay của nhỏ rồi thêm cái mã khóa và giọng nói thì cánh cổng cũng bắt đầu mở ra cho cả đám vào . Bước vô tất cả đã có cảm giác dễ chịu , căn nhà thì thiết kế đơn giản thui như bao nhà khá giả khác có duy nhất 1 tầng , bên ngoài là một chiếc hồ bé nhỏ với đài phun nước thật mát mẻ. Từng bước đi như có luồng gió nhẹ đi qua cơ thể vậy . Giờ đây cả 4 đứng trước cánh cửa nhà , nhận diện khuôn mặt xong thì hắn đã đi vô với tốc độ nhanh chóng . Tưởng rằng sẽ gặp nó và xin lỗi ai dè thay vào đó là tiếng gọi khản cả giọng của nhỏ mà không thấy nó xuất hiện.
" Phương đi đâu đó chơi rồi thì phải ?"- nhỏ cũng đành chịu thôi , nó đi đâu thì có ma mới biết . Giúp đến đây thôi còn việc muốn gặp nó thì đợi nó về đi .
" Em có biết những địa điểm con nhóc hay đến không ?"- hắn cau mày quay qua nhìn nhỏ , không lẽ hắn phán đoán theo tính cách và sở trường của nó thì chỉ có ngồi trong nhà thôi chứ .
" Phương là ai ?"- anh từ nãy giờ không hiểu cái gì giờ mới lên tiếng , thật ra thì anh nghe qua tên này giống thằng bạn thân anh ngày trước ấy chứ nhưng lâu lắm rồi không gặp nên không biết ra sao rồi . Không biết người họ nói có phải người anh nghĩ không nhỉ ? À chắc không phải rồi ! Hắn vừa gọi là nhóc con mà , sao có thể được .
" Là cô bé mặc áo ngủ đó , con nhóc đó là em gái song sinh của nhỏ này "- cậu vỗ vỗ vào vai ông anh họ của mình , anh giống cậu quá mà . Lúc đầu cũng đâu phân biệt được ai với ai rồi bị hắn với nó trọc cho lúc nào không hay biết .
" Có thể cho anh biết tên của hai bé không ?"- bản chất đào hoa lại lấn đến tính cách của anh , bàn tay lịch lãm chìa ra trước nhỏ ngụ ý bắt tay làm quen theo văn hóa của ngoại quốc mà kèm theo đó là miễn phí nụ cười đẹp hút hồn người ta .
" Hì , em tên Trần Thiên Nhi còn đứa em là Thiên Phương "- quả nhiên là mê zai mà , bắt tay cười đáp trả rất chi là nhiệt tình . Không ngờ bản thân nhỏ lại có phước gặp toàn mĩ nam như vậy .
" Thiên Phương !"- lần này thì anh bỗng khựng lại , đôi lông mày nhíu chặt với nhau . Chẳng lẽ đây là trùng hợp , bạn anh cũng tên vậy nhưng lại họ Triệu . Gia đình khá giả cũng không giàu , ba mẹ anh ta cũng chỉ là nhân viên trong công ty Ray chi nhánh bên Trung Quốc mà thôi .
" Ừm , là Thiên Phương ! Có gì không ?"- nhỏ ngơ ngác bởi phản ứng của anh như vậy khi nhắc đến tên nó , bộ hai người có quen nhau sao .
" À không có gì ? Nhân lúc mọi người đợi con nhóc đó thì anh xin kiếu trước đi làm chút việc rồi quay lại !"- anh chỉ cười cười nhìn cả ba ở đây , tuy vẻ ngoài trông rất tự nhiên như không có gì nhưng làm sao có thể qua khỏi được đôi mắt tinh anh của hắn chứ .
" Vậy em đi cùng anh , nhường quyền riêng tư cho hai người đó . Tận dụng đi !"- hắn nhìn anh mà chưa biết có được nhận sự đồng ý của anh hay không mà đã tuôn một tràng . Nhìn hai kẻ nào đó một cười một im lặng .
" Này này tôi không liên quan à nha !"- nhỏ nuốt trôi được mấy từ hắn nói mới bắt đầu phản kháng , ý hắn là gì đây ? Nhỏ với cậu là một đôi á ! Nằm mơ đi !
   " Hai người đi vui vẻ , còn việc ở đây cứ để em lo !"- trời trời cậu sung như bọ hung nói vậy khác gì thừa nhận , ở đây còn cái mốc khô gì đâu để làm để lo . Cứ bày đặt làm màu -_-
    " Ok ! Liệu mà tận dụng đi !"- hắn nói rồi cùng anh đi mất hút để lại hai con người đứng sừng sững giữa nhà .
   Nhỏ thở dài , không lẽ giờ định ngồi nhà chờ nó về hả trời . Định dựa ngồi ngay cái sofa gần kế bên mình thì bỗng cậu ở kế bên nhỏ không biết lúc nào giữ người nhỏ lại . Tình trạng rất khiến nhiều người hiểu lầm nha , một tay cậu vòng qua ôm lấy eo nhỏ còn tay kia thì giữ tay trái nhỏ để cho cân và phòng chống cả hai cùng ngã ^.^
    " Đi chơi thôi ngồi đây làm gì ?"- cậu phả hơi thở ấm nóng vào khuôn mặt nhỏ mà nở nụ cười tỏa nắng nhưng nếu để ý kĩ hơn thì là nụ cười ma mị đúng hơn . Không biết suy tính gì đây ?
    " Ơ.... Ừm , đi chơi thì chơi !"- khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ lên không biết do nóng qua hay ngại ngùng nữa . Chết tiệt ! Biết rõ bị lừa mà tim vẫn  đập nhanh là sao . Về nhà chắc bà đây phải đi khám quá -.-)
     " Haha , đợi tôi với . Tình trạng tôi dẫn em đi chơi hay em dẫn tôi đi chơi vậy ?"- rõ cậu là người rủ rê nhỏ trước đáng lẽ phải đi đầu dẫn đường chứ ai dè chưa được 1 bước nhỏ đã đi ra đến ngoài cổng rồi ! Có cần phải đi nhanh vậy không :)
Vừa cười cậu vừa đuổi theo để đi chơi cùng kẻo bị nhỏ bỏ lại là hết ngày vui mà không để ý rằng có một bóng đen nào đó đang dõi theo hình bóng nhỏ bé của người cậu cần bảo vệ . Bóng đen đó nghiến răng ken két rồi lẩm bẩm câu gì đó và gọi điện cho ai với những lời chứa đầy tức giận rồi tia đôi mắt sắt lạnh thêm phần giết người về phía nhỏ .
    Bóng đen đó ai ?
    Nhỏ gây thù chuốc oán với ai chăng ?
    Mặc không được biết đến bóng đen đó nhưng tính cách thì ai cũng biết rằng con trai không chấp nhất con gái rồi ^.^ Chắc ai ai cũng thể đoán ra rồi phải không ?
    Hãy đến với chương tiếp theo nhé !

Song sinh tiểu quỷ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ