Nhật ký #8- ngày 18 tháng 9Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi đưa ra quyết định ném con dao đi và Ben- trái với suy nghĩ của tôi- lại điềm tĩnh lạ thường dù biết tôi có ý định giết hắn. Chỉ là tôi không thể hiểu được câu cảm ơn mà hắn đã nói với tôi trước khi đi nghĩa là gì?
Tay gõ từng chữ trên máy tính để tìm kiếm Cleverbot, tôi không biết từ lúc nào chính tôi luôn chủ động là người đi tìm kiếm hắn khi hắn bỗng dưng im lặng và biến mất một cách lạ thường rồi quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sao tôi thì vẫn như trước, sự tò mò luôn chiến thắng sự sợ hãi:
User: Ben.
Clever: Xin chào bạn.
User: Có phải là Ben không?
Clever: Tôi tên là Robot, pipi, pipi.
User: Đừng đùa nữa Ben!
Clever: Bạn đã ăn gì chưa?
Clever: Tôi đang rất, rất, rất đói bụng đó.
Clever: Pipi, pipi.Tại sao không phải là Ben nói chuyện với tôi mà là con robot được lập trình sẵn một cách ngu ngốc như thế này?? Liên tục reset và nói đi nói lại với con Cleverbot rằng tôi muốn gặp Ben, đến lần thứ 7 hắn ta cuối cùng cũng đích thân trả lời tin nhắn của tôi:
Clever: Có việc?
User: Không hẳn, tôi..
Clever: Em thế nào?
User: Tại sao không muốn nói chuyện với tôi, lại để tôi phải nói với con robot ngu ngốc kia?
Clever: Tạm thời em tiếp tục làm tôi không vui.
User: Vì chuyện hôm đó sao?
Clever: Phải.
User: Tại sao anh lại cảm ơn tôi?
User: Lúc đó anh hiểu rõ là tôi muốn giết anh.
Clever: Cảm ơn vì em đã suy nghĩ lại.
Clever: Cuối cùng cũng đã vì tôi mà không làm điều ngu ngốc nữa.
Clever: Dù là em cũng sẽ không giết được tôi đâu, Y,n.
Clever: Nhưng tôi vẫn có chút không vui. Nên nhớ, tôi vẫn có thể giết em nếu tôi muốn.(Đóng cửa sổ)
Ben không cho tôi nói thêm điều gì nữa, tiếp đó là vẫn đe dọa tôi- mà không hẳn hắn chỉ nói suông. Không dưới 3 lần tôi tưởng rằng mình sắp chết ngay dưới tay hắn nhưng Ben lại tha cho cái mạng quèn này của tôi. Tôi sợ hãi, hắn ta cố chấp. Tôi chống đối, hắn ta trở nên đáng sợ. Tôi lặng im, hắn ta lại dịu dàng. Không biết rằng vòng lặp này sẽ được chạy đi chạy lại thêm bao nhiêu lần nữa.
Sau đó tôi mới hiểu ra, định nghĩa về tình yêu ngày trước của tôi hoàn toàn sụp đổ. Khi ấy cứ nghĩ rằng yêu là phải luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, không bao giờ phải rơi nước mắt vì người kia và sẽ luôn chỉ có dịu dàng mà thôi.
Nhưng đối với Ben, cách thể hiện của hắn ta hóa ra cũng chính là một loại tình yêu chứ không phải dạng ngộ nhận chiếm hữu như tôi đã từng nghĩ. Tuy vậy, tình yêu của hắn vẫn quá nhẫn tâm và độc đoán, luôn sẵn sàng làm hại hay giết chết người mình yêu để đạt được mục đích mà theo hắn nghĩ thì chính là: hoàn toàn thuộc về hắn ta.Tôi chẳng qua là không chịu hiểu mà thôi.
Mặc dù luôn cố gắng chống đối, chạy trốn, thoát khỏi hắn ta. Nhưng trong mắt tôi sớm đã luôn hiện diện khuôn mặt quen thuộc ấy rồi. Mái tóc vàng óng, đôi mắt vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, bàn tay trắng toát lạnh như băng, từng câu từng chữ hắn ta nói ra tôi chưa bao giờ quên được. Cho dù Ben có nhẫn tâm với tôi thế nào đi nữa, tôi đã chấp nhận mình là kẻ thua cuộc mất rồi.
Tôi rất muốn gặp hắn ta.
Rất muốn nhìn thấy hắn ta.
Rất nhớ hắn ta.------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/136764130-288-k96015.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ben Drowned X Reader] The Legend of Zelda
Fanfiction------------------------------------------------ - Hắn ở trong máy tính của tôi, hắn kiểm soát tôi, thao túng tôi, dắt mũi tôi giống như một con cừu. Tôi không phải tù nhân của hắn, nhưng làm sao tôi có thể thoát khỏi Ben? - User: Cậu nghĩ việc n...