Nhật ký #5- ngày 14 tháng 9Tôi quyết định rằng mình sẽ lờ thứ cảm giác kì lạ của mình đi và tranh thủ khi Ben đang lơ là để tìm cách trốn thoát khỏi đây. Đầu tiên tôi đi đến chiếc máy tính của mình, cố gắng mở bất cứ trang web nào có thể liên lạc với người thân hay bạn bè của tôi để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ Ben vẫn luôn cẩn trọng bởi vì tôi không thể mở một web nào cả giống như trước. Tiếp đến, tôi lần mò tìm kiếm mọi thứ trong căn phòng để đập cửa sổ, cạy cửa kính gì cũng được. Bất chấp nỗ lực của mình, tôi vẫn không làm sao thoát ra ngoài được. Ngay khi đang dần tuyệt vọng và mệt lả thì đập vào mắt tôi là một cây gậy dài được cất kín đáo ở dưới giường. Ngay lập tức không chần chừ, tôi cầm lấy cây gậy và ra sức đập nó vào cánh cửa chính, cánh cửa đã hơi lung lay rồi, tôi sắp được ra khỏi đây rồi.
Nhưng rồi bóng đèn chập chờn, nhấp nháy một cách liên tục rồi tắt hẳn, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt cả. Ngay khi chưa kịp định thần lại, một bàn tay gầy gò, trắng toát đã vươn tới đè lên cổ tôi khiến tôi chỉ còn có thể thốt ra vài câu ú ớ vô nghĩa. Chủ nhân của bàn tay ấy, là một người có mái tóc vàng óng đang dùng ánh mắt đỏ rực đầy tức giận mà nhìn thẳng vào tôi:
"Y/n, em dám??"- Ben rít qua kẽ răng của mình, giọng nói dường như là tất cả sự giận dữ mà nhắm đến tôi, sau đó bàn tay lạnh lẽo của hắn ta siết cổ tôi ngày càng mạnh hơn. Hẳn là hắn ta phải phát điên lên khi thấy tôi cố gắng thoát khỏi hắn và suýt thì thành công nhỉ? Bằng chút sức lực ít ỏi với suy nghĩ ấy của mình, tôi mỉm cười nhẹ tênh với hắn ta, và tôi thấy đôi mắt xinh đẹp ấy của Ben như đang một thêm giận dữ hơn:
"Em tưởng tôi không dám giết em sao?"
Ben cũng mỉm cười đáp lại tôi, nhưng nụ cười này, quá tàn nhẫn và không có một chút tình cảm nào.
Ben, anh nói rằng anh yêu tôi..?
Suy nghĩ cuối cùng của tôi mờ nhòa dần trước khi tôi lịm đi vì bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt trên cổ tôi không buông. Để rồi khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống và còn được Ben đắp chăn cho vô cùng cẩn thận.Thật đáng khinh và chua chát, tại sao hắn ta không giết tôi luôn lúc đó đi, hắn ta rõ ràng rất muốn làm việc đó mà. Nếu như tôi chết đi, có lẽ linh hồn của tôi sẽ được tự do bay đi mọi nơi và không cần phải chịu làm một tù nhân như hoàn cảnh bây giờ nữa, đúng không?
Màn hình máy tính của tôi bỗng chớp chớp lên, cửa sổ chat với Cleverbot lại mở, là Ben.
Clever: Em tỉnh rồi.
User: Phải..
Clever: Mở game lên.
User: Anh lại muốn tôi phải chứng kiến điều gì nữa? Chuyện với Skull Kid chưa đủ sao?
Clever: Chưa đâu.
Clever: Em đã khiến tôi không vui.
Clever: Nghe tôi.Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy động lòng khi nghe người đã-từng-cố-giết-tôi nói rằng tôi hãy nghe lời hắn ta, lại còn nói một cách ra lệnh. Mặc dù tôi biết việc này là ngu ngốc, tôi vẫn mở băng trò chơi Majora lên. Ben lại muốn gửi tới cho tôi thứ gì đây?
Nhân vật Y/n đã bỗng nhiên được dịch chuyển tới Swordsman's School, nhưng trong đây vẫn chẳng có lấy một bóng người nào cả, tôi hoàn toàn đơn độc trong trò chơi này. Và sau vài phút đứng im một chỗ để chờ đợi nhưng không có gì xảy ra, tôi thử cho nhân vật Y/n chạy vòng quanh tìm kiếm mục đích Ben đưa tôi vào đây. Rồi không hiểu vì sao mà bức tượng Elegy of Emptiness lại xuất hiện sau lưng tôi và nhìn chằm chằm với cặp mắt vô hồn của nó. Tôi tìm cách chạy vào đường hầm, nhưng dù chạy đến đâu thì bức tượng rồi cũng sẽ lại đứng ngay sau lưng, nó khiến tôi hoảng loạn và không biết nên điều khiển nhân vật của mình làm gì. Tôi vung kiếm lên chém liên tục vào bức tượng, không có tác dụng, nhưng sau đó nhân vật Y/n lại bị bốc cháy dữ dội và chết ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng bất cứ thứ gì. Màn hình tối dần đi và một thông điệp hiện ra:
"Tôi sẽ mãi mãi bên em. Hãy ngoan ngoãn, hoặc là tôi sẽ hủy hoại em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ben Drowned X Reader] The Legend of Zelda
Fanfiction------------------------------------------------ - Hắn ở trong máy tính của tôi, hắn kiểm soát tôi, thao túng tôi, dắt mũi tôi giống như một con cừu. Tôi không phải tù nhân của hắn, nhưng làm sao tôi có thể thoát khỏi Ben? - User: Cậu nghĩ việc n...