Nhật ký #11- ngày 23 tháng 9
"Ben.."- tôi nhẹ giọng gọi tên hắn khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng đang đến gần, người ở trong bóng tối kia luôn là Ben chứ không bao giờ là ai khác cả.
"Tôi đây, Y/n"
"Em có chuyện muốn hỏi anh"
"Có phải là về ba mẹ em?"-Ben hỏi lại khi đã đến bên cạnh và ngồi cạnh tôi. Hắn ta còn đưa tay lên xoa đầu tôi nữa, chết tiệt, tôi luôn động lòng với mỗi hành động nhỏ nhặt của hắn ta. Nhưng bây giờ tính mạng ba mẹ tôi là quan trọng hơn hết:
"Đúng vậy. Anh nhốt ba mẹ em ở dưới căn hầm, giống như cách anh đã giam cầm em sao"
"Phải"- Ben đáp lời tôi và trái với suy nghĩ của tôi- hắn ta không có một chút ngập ngừng nào và tay vẫn đang vân vê lọn tóc trên đầu tôi.
"Anh.. vì em mà thả ba mẹ em ra..được không?"
"Trái tim em thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh, cho dù thế nào em cũng không rời xa anh mà, em.."Ben chặn lại câu nói dang dở của tôi bằng một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng thả ra, sau đó hắn ta vẫn nhẹ nhàng bình thản mà trả lời tôi trong khi tôi đang dần trở nên mất bình tĩnh:
"Mặc dù em, là của riêng tôi"
"Tôi cũng không muốn em có thêm ai khác trong lòng, kể cả là gia đình em."
"Tôi muốn mình là độc nhất, em hiểu không?"Tôi không hiểu, càng không muốn hiểu. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra hắn ta vẫn là con người như thế này sao? Tôi lại sai mất rồi.
"Vậy..ý anh là..anh sẽ trực tiếp..giết ba mẹ em.."
Tôi không thể ngăn giọng mình run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng sẽ mất ba mẹ trên cuộc đời này, mà kẻ gây ra lại là người mà tôi sống chết muốn bên cạnh. Tôi biết mình không bao giờ có thể thay đổi Ben, và tim tôi như ngừng đập khi hắn ta gật nhẹ đầu trước câu hỏi của tôi mà không suy nghĩ hay cân nhắc chút nào. Ben, tôi không tin được, Ben, tôi không thể nào tin được.
"Anh..thật quá đáng sợ"
Tôi lùi lại, tránh xa khỏi vòng tay của người nắm giữ trái tim tôi. Tôi thấy trong ánh mắt Ben là sự hụt hẫng trước cả hành động và lời nói của tôi, nhưng không lâu để lấy lại vẻ ngoài lãnh đạm và thản nhiên của mình, Ben chỉ bảo với tôi:
"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi"Nghỉ ngơi? Sao tôi có thể cho phép mình nghỉ ngơi khi ba mẹ tôi đang bị đe dọa về tính mạng, còn người muốn giết ba mẹ tôi thì lại đang ở quá gần tôi. Tôi thật quá ngu ngốc và quá ngây thơ, tôi đáng ra không bao giờ nên để chính mình động lòng trước con người tàn nhẫn như thế này. Đáng ra tôi không nên bày tỏ với hắn ta. Đáng ra tôi không nên ném con dao ngày ấy đi..
Chỉ là tôi sợ mình sẽ hối hận mất nếu ngày đó ra tay giết Ben. Tôi không muốn thấy Ben bị tổn thương, hãy cứ để tôi bị hành hạ hay làm gì tôi cũng được. Nhưng Ben thì không, không thể được.Haha, đến tận giờ phút này tôi vẫn mòn mỏi thương nhớ lo lắng cho hắn ta cơ đấy, đúng là tự giễu mình mà. Tôi tự hỏi có bao giờ hắn ta suy nghĩ vì tôi hay chưa? Tất cả những gì hắn làm cho tôi có lẽ nào chỉ vì sự ích kỉ của hắn, còn tôi mới là kẻ ngộ nhận? Và quá ảo tưởng hy vọng vào tình yêu của một người như Ben?
Được rồi.
Tôi hiểu rồi.
Ben, tôi với anh, sống chết cùng nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ben Drowned X Reader] The Legend of Zelda
Fanfiction------------------------------------------------ - Hắn ở trong máy tính của tôi, hắn kiểm soát tôi, thao túng tôi, dắt mũi tôi giống như một con cừu. Tôi không phải tù nhân của hắn, nhưng làm sao tôi có thể thoát khỏi Ben? - User: Cậu nghĩ việc n...