10

3.1K 278 70
                                    

Nhật ký #10- ngày 22 tháng 9

Tôi dành suốt những ngày và đêm qua để liên tục cầu xin Ben hãy gặp tôi và đừng bỏ rơi tôi lúc này. Tôi không biết từ bao giờ bản thân lại quá yếu đuối và phụ thuộc vào một người như vậy. Chỉ vì bản tính thích một mình sống tự lập nên tôi đã năn nỉ hết lời để được rời khỏi gia đình đi ở kí túc xá, vậy mà giờ đây, tôi không muốn một mình cũng không muốn tự bản thân phải mạnh mẽ nữa. Xin anh Ben, xin anh Ben.

Không biết rằng Ben rốt cuộc đã cảm động và nhận ra tình cảm thật tâm của tôi chưa nhưng ít ra cuối cùng hắn ta cũng đã chịu xuất hiện. Tôi nhìn chăm chăm vào hắn ta còn hắn cũng đứng cách khá xa tôi mà nheo ánh mắt gắt gao nhìn lại. Sau cùng, người mở lời đầu tiên là hắn:

"Em bảo rằng em thật lòng với tôi"
"Điều đó có phải sự thật không?"

Mắt tôi không biết tại sao lại ngập nước, sau đó run run trả lời đáp lại người mà tôi bất chấp sống chết để bày tỏ:

"Đều là thật"
"Em dám lấy mạng mình ra để đánh cược"

Ben im lặng rồi bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh tôi, hắn ta ngồi xuống, lấy tay mình lau nước mắt cho tôi dù nó vẫn đang không ngừng rơi xuống:

"Ngoan"
"Tôi xin lỗi"

"Ben a, em có thể...ôm anh được không?"

Sau đó không đợi Ben trả lời, tôi mặc kệ nước mắt của mình mà quay sang ôm chặt lấy Ben. Mấy ngày qua không được nhìn thấy hắn khiến tôi vô cùng đau lòng, bây giờ người cần ở đây cũng đã ở đây rồi, tôi không bao giờ muốn buông tay ra nữa. Ben vì vậy mà không nhanh không chậm cũng quàng tay ôm lại tôi, sau đó thì thầm hát một bài hát rất xa lạ nhưng nhịp điệu lại êm dịu vô cùng để ru tôi. Tôi ngủ gục trên vai hắn lúc nào không biết.

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã chỉ còn một mình, nhưng như thế là quá đủ rồi, tôi rất hạnh phúc. Ben cuối cùng cũng đã tin tôi, coi như những uất ức mà tôi phải chịu đựng trong thời gian qua đã được báo đáp lại. Và tuy rằng tay Ben lạnh như băng nhưng khi ôm hắn lại vô cùng ấm áp, thật sự nghĩ đến là thấy ngại rồi, chả hiểu sao lúc ấy tôi lại có can đảm mà chủ động với hắn nữa.
Con người của Ben chính là, không thiếu sự tàn nhẫn nhưng kì thực rất dễ mềm lòng, rất dễ cảm động.

Nghĩ ngợi bâng quơ chán chê, tôi chạy vội đến chiếc máy tính của mình vốn định tìm kiếm cleverbot. Nhưng đập vào mắt tôi lại là một cửa sổ với phần hộp thư ngập tràn tin nhắn, không thể kìm được sự tò mò nên tôi đã bấm vào đó để biết chuyện gì đang xảy ra.

Tin nhắn đầu tiên: "Làm ơn hãy thả đứa con yêu dấu của chúng tôi ra"
Tin nhắn thứ hai:"Dù anh là ai đi chăng nữa, xin hãy rủ lòng thương"
Tin nhắn thứ ba:"Đó là đứa con duy nhất của chúng tôi"
...
Tin nhắn thứ hai mươi hai:"Tại sao chúng tôi lại bị nhốt ở căn hầm này? Chúng tôi đang ở đâu??"
Tin nhắn thứ hai mươi ba:"Không có đồ ăn, không có nước uống, không gì cả! Tại sao chỉ có cái máy tính này ở đây?"
Tin nhắn thứ hai mươi bốn:"Con.. con của chúng tôi ở đâu? Còn cả chúng tôi đang ở đâu?"
Tin nhắn thứ hai mươi lăm:"Tại sao lại là gia đình chúng tôi chứ? Xin hãy thả chúng tôi ra, van xin anh"
Tin nhắn thứ hai mươi sáu:"Van xin anh, van xin anh, van xin anh"
...
Tin nhắn mới nhất:"Chúng tôi..chết mất."

---------Cái gì đây?

---------Đây không lẽ lại là..?

---------ba mẹ của tôi sao?

Tôi dường như chết đứng trước màn hình máy tính, cả chân tay thì không thể cử động nổi. Ben hắn ta..đang nhốt ba mẹ tôi dưới một căn hầm nào đó sao? Và không cho họ thức ăn hay nước uống gì để sống? Tôi có thể chịu được việc bị giam cầm và làm tù nhân vô điều kiện cho hắn, nhưng ba mẹ tôi làm sao có thể chứ?
Hắn ta nói rằng hắn ta yêu tôi như thế này? Ngay cả ba mẹ tôi hắn cũng không tha. Tôi có thể tưởng tượng ra được vì mất liên lạc với tôi quá lâu mà gia đình tôi đã tìm kiếm khắp nơi, sau đó biết được Ben đang giam cầm tôi và không cho tôi liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì vậy họ tìm mọi cách nài xin Ben thả tôi ra, nhưng hắn ta không những không làm vậy mà còn nhẫn tâm nhốt ba mẹ tôi ở nơi tối tăm nào đó mà tôi không thể biết, rồi giấu nhẹm mọi chuyện trước mặt tôi.

Ben, ba mẹ tôi đã van xin anh đến như vậy, anh quá tàn ác.

Gia đình của tôi, mái ấm của tôi đang gặp nguy hiểm. Qua tin nhắn cuối cùng của ba mẹ tôi, tôi hiểu rõ tình trạng của họ bây giờ dưới căn hầm ấy.
Con xin lỗi ba mẹ, con là đứa con bất hiếu mất rồi, lại để trái tim thuộc về kẻ tàn nhẫn như Ben, con không cách nào thay đổi được.
Nhưng xin ba mẹ hãy đợi con, con sẽ tìm cách. và Ben sẽ nghe lời tôi, đúng không?

[Ben Drowned X Reader] The Legend of ZeldaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ