Chương 1: Thơ
Sáu giờ rưỡi sáng sớm, Mạc Phỉ bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.
Anh mê mang nhìn tên người hiện trên màn hình, nheo mắt lại, hơi ngẩn ra.
Người này đã ở nước ngoài hai năm, bận tới mức như biến thành người ẩn hình luôn rồi, tết âm lịch gọi điện mười lần thì có tám lần không thèm nghe máy, thế mà hôm nay mới sáng tinh mơ đã chủ động gọi điện tới, nhất định là có chuyện gấp hoặc xảy ra chuyện gì đó rồi.
Vội nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói thanh lãnh quen thuộc: "Tôi nhớ là lần trước cậu bảo rằng, sau khi chia tay bạn gái rồi lại quay lại với nhau?"
Giọng nói tuy hơi khàn, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh trấn định như trước kia, không giống như đã xảy ra chuyện gì.
Mạc Phỉ thở phào một hơi, nói: "Đúng vậy, sao thế?"
Lạ thật, người này từ trước tới nay không hề tỏ ra tò mò về sinh hoạt cá nhân của người khác, đương nhiên cũng không thích người khác đưa chuyện về mình. Sao mới sáng tinh mơ đã hỏi chuyện này nhỉ?
"Làm thế nào để quay lại với nhau?"
Ồ, khó được vị đại thần này lại hạ mình hỏi người khác như thế, tinh thần Mạc Phỉ lập tức tỉnh táo lên, ôm gối hưng phấn nói: "Gọi điện thoại xin lỗi, lên mạng tặng lì xì, tặng quà tặng hoa, đưa đi đón về. Cậu yêu đương rồi à? Bị đá hả? Ai thế?"
Nhiếp Tu không trả lời những câu hỏi của anh ta, chỉ đưa ra vấn đề tiếp theo: "Nếu như bị xóa hết phương thức liên lạc thì sao?"
"Thế thì khó hơn. Cô ta cho cậu vào danh sách đen hả?"
Người bên kia điện thoại im lặng hai giây mới nói: "Là tôi cho cô ấy vào danh sách đen."
Mạc Phỉ sửng sốt một chút mới không quá chắc chắn hỏi: "Người cậu nói là Đồng Tịch hả?"
"Ừ."
Một chữ không nghe ra cảm xúc, nhưng trả lời rất nhanh, không chút chần chờ.
Mạc Phỉ không lên tiếng, ngừng một lát, thở dài: "Nếu là Đồng Tịch, cậu tự cầu nhiều phúc, mặc cho số phận đi. Sau khi chị cô ta gặp chuyện không may, cô ta đã không có dự định kết hôn nữa, hiện tại chị của tôi lại ly hôn, cô ta cũng chẳng thiết yêu đương gì nữa rồi."
Chị gái sinh đôi của anh là Mạc Đan, cũng là bạn tốt của Đồng Tịch, gần đây vừa ly hôn.
Nhiếp Tu im lặng hai giây, nói: "Tôi có mười bốn ngày nghỉ."
Mạc Phỉ kéo kéo khóe miệng, không khách khí nói: "Mười bốn ngày nghỉ rất dài hả? Theo đuổi lại bạn gái nhỏ ngây thơ của tôi còn cần nửa tháng đấy biết không hả? Đừng tưởng rằng cậu học giỏi thì chuyện gì cũng thành công, vậy cũng phải xem là chuyện gì chứ đại ca. Bạn gái tôi nhiều nhất chỉ là tiểu sư muội Nghi Lâm, còn của cậu phải là cấp bậc Diệt Sạch sư thái rồi..."
Còn chưa nói hết thì bên kia đã cúp điện thoại.
Mạc Phỉ vỗ trán, đã quên người này có thói bao che khuyết điểm. Dù là bạn gái trước đã chia tay cũng không thể nói một chữ không tốt về cô ta. Lúc trước khi hai người đó chia tay, lời đồn bay đầy trời, Phó Hành Tri không biết nội tình, bênh vực anh ta, không nói câu nào tốt đẹp về Đồng Tịch, Nhiếp Tu lập tức trở mặt bỏ đi. Từ đó về sau, những người bạn của anh ta chẳng ai nhắc đến cái tên Đồng Tịch này, chỉ coi đó là cấm kỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh muốn cùng em đi tới cuối cuộc đời
Roman d'amourTên truyện: Tôi muốn cùng em cộng độ dư sinh Tác giả: Thị Kim Edit: tramhuong3890 Câu chuyện về một chàng trai nghĩ hết thảy biện pháp để bạn gái trước trở lại với mình. P/S: Truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngược là nhân vật phụ nhưng văn phong của tác...