Chương 10: Duyên
Đồng Tịch bị mấy tên côn đồ kéo bím tóc, thiếu chút nữa thì phải chịu đau khổ, thế là tức giận chạy tới hiệu cắt tóc.
Chạng vạng khi cô tưới hoa ở ngoài tường, Thẩm Hi Quyền về từ công trường làng du lịch, thiếu chút đã không nhận ra cô, gần đây cô đang cao lên rất nhanh, dáng người vốn đã gầy nay càng gầy hơn, nhìn thoáng qua còn tưởng là một thiếu niên.
Thẩm Hi Quyền còn tưởng rằng tay nghề của cửa hiệu cắt tóc quá tệ, bênh vực cô nói: "Cắt ở hiệu nhà ai thế? Tay nghề thế này là muốn đóng cửa nhỉ!"
Trong mắt Đồng Tịch mang cười, tóc bị cắt hỏng mà chẳng có tí buồn bực nào: "Chính em bảo ông ấy cắt như thế đó, em còn định cạo trọc cơ, nhưng ông ấy chết sống không chịu, sợ em hối hận lại chạy tới bắt đền."
Trong lòng Thẩm Hi Quyền lộp bộp, không nhìn ra nha, cô gái nhỏ này rất liều lĩnh.
Ngày thứ hai sau khi cắt tóc, Đồng Kiến Văn đi phúng viếng mẹ của một bạn học. Sau khi trở về thì ở trong sân nói chuyện với Đồng Xuân Hiểu về người bạn học này, coi như là cho cháu gái một tư liệu sống để sáng tác.
Bạn học của ông tên là Giang Nhược Hạm, còn trẻ là một người đẹp có tiếng ở trấn trên, khi học trường y thì bị công ty giải trí phát hiện, mời đi đóng quảng cáo, khi đó đang lưu hành lịch treo tường, ảnh chụp của cô ta còn được in trên lịch treo tường, tiêu thụ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì vào bệnh viện tỉnh. Chồng của cô ta là Nhiếp Chấn, xuất thân là con út của một gia đình cán bộ cao cấp. Khi bố Nhiếp Chấn gặp nạn nằm viện thì anh ta gặp được Giang Nhược Hạm, nhất kiến chung tình.
Bố Nhiếp chú ý môn đăng hộ đối, thấy Giang Nhược Hạm xuất thân từ gia đình bình thường thì thấy không xứng với con trai, sau khi điều tra ra việc cô ta còn từng đóng quảng cáo thì càng kiên quyết phản đối hôn sự này. Nhưng Nhiếp Chấn vẫn luôn kiên trì, sau nhiều năm mới được bố cho phép kết hôn với Giang Nhược Hạm. Sau khi cưới thì anh ta đối xử với vợ rất săn sóc tỉ mỉ, con trai cũng rất giỏi, mới tiểu học đã nhảy liền hai lớp, năm nay mới mười sáu tuổi mà đã đi đỗ đại học B rồi.
Đồng Xuân Hiểu không nhịn được nói: "Đây đúng là người thắng trong cuộc sống nha."
Đồng Kiến Văn phe phẩy quạt hương bồ, cảm thán: "Đúng vậy, hơn bốn mươi tuổi nhưng trông chỉ hơn ba mươi, bây giờ mà có ai bảo là bạn học trung học với chú thì quỷ cũng chẳng tin."
Đồng Tịch dự thính hồi lâu thì không dấu vết an ủi chú: "Chú chẳng già chút nào đâu, bạn học của cháu đều bảo chú rất ngầu."
Đồng Kiến Văn cười cầm quạt đập cho cô một cái: "Đừng có nịnh, cháu tưởng rằng chú không biết biệt hiệu Đồng bao công của mình à."
Đồng Xuân Hiểu cố nhịn cười, giả bộ không nghe thấy, Đồng Tịch cũng giả bộ hồ đồ: "Ôi, chú ơi, chú biết hết rồi à."
Đồng Kiến Văn đắc ý phe phẩy quạt: "Đúng vậy."
Ăn cơm chiều xong, Đồng Xuân Hiểu và Đồng Tịch tản bộ với nhau. Khi đi ngang qua một ngõ Cò Trắng thì thấy vô số vòng hoa, trải dài cả con ngõ, trên ngã tư có vài chiếc xe cao cấp, có một ngôi nhà lớn mà người ra vào tấp nập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh muốn cùng em đi tới cuối cuộc đời
RomanceTên truyện: Tôi muốn cùng em cộng độ dư sinh Tác giả: Thị Kim Edit: tramhuong3890 Câu chuyện về một chàng trai nghĩ hết thảy biện pháp để bạn gái trước trở lại với mình. P/S: Truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngược là nhân vật phụ nhưng văn phong của tác...