Chương 3: Gặp
(E+B by tramhuong3890)
Trong văn phòng ấm áp, mai vàng và hoa hồng vàng không rõ người tặng tỏa ra hương khí càng thêm nồng đậm.
Đồng nghiệp có lòng rộng rãi thân thể mập mạp nằm sấp trên mặt bàn nghỉ trưa. Đồng Tịch không có thói quen ngủ trưa, nhìn chằm chằm hai tờ giấy kia, thật đáng tiếc là, chữ tiếng Nga khiến cô không thể xác nhận bút tích.
Bởi vì bố mẹ mất sớm, cô không thích nhắc tới thân thế của mình với người khác, có rất ít người biết cô sinh ra ở Nga, mười một tuổi mới về nước. Biết cô biết tiếng Nga lại rất thích thơ Nga trừ người nhà thì chỉ có bạn bè quen thuộc với cô. Cô gái lễ tân nói người tặng hoa là đàn ông, phạm vi này càng nhỏ đi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có ba người: anh họ, Thẩm Hi Quyền và Nhiếp Tu.
Anh họ gần đây đang rèn luyện ở bên ngoài, chắc sẽ không phải là anh ấy. Một là bởi vẻ ngoài của anh không xuất sắc tới mức có thể khiến lễ tân ca ngợi, hai là cho tới bây giờ anh ấy không cư xử theo hướng văn nghệ như thế. Mỗi ngày anh ấy đều giao tiếp với tiền bạc, quà tặng cho người nếu không phải là tiền kỷ niệm thì là vàng, là một người rất thực tế.
Thẩm Hi Quyền đắm mình trong thương trường nhiều năm, dưỡng thành tính tình khéo léo. Gặp người xa lạ luôn là khuôn mặt tươi cười như hoa, như gió xuân thổi vào mặt, nhất là đối mặt phụ nữ thì càng thêm nhanh nhẹn thân sĩ. Năm đó, Mạc Đan đối anh ta gần như là nhất kiến chung tình, đó là bởi bị mê hoặc bởi biểu tượng bề ngoài của anh ta.
Mà lễ tân nói là người đưa hoa có khí thế rất mạnh, ánh mắt nhiếp người. Phù hợp với miêu tả này nhất là Nhiếp Tu.
Anh ta hoàn toàn tương phản vớhi Thẩm Hi Quyền. Đối người thân thuộc thì anh tao nhã, ấm áp dễ thân. Đối người xa lạ thì từ ánh mắt tới khí thế của anh đều lộ ra hơi thở cao lãnh hờ hững, không khí xung quanh như được viết lên mấy chữ, chớ tới gần.
Nhưng mà, hai người chia tay rất rõ ràng triệt để, xóa hết phương thức liên lạc của nhau, cho nhau vào danh sách đen, ngay cả bạn bè chung là Mạc Phỉ và Mạc Đan đều rất ăn ý mà không nhắc tới tên người còn lại trước mặt người kia. Lẫn nhau mai danh ẩn tích trong thế giới của đối phương, như là chưa từng quen biết nhau.
Sao anh có thể tặng những thứ mạc danh kỳ diệu này cho bạn gái trước chứ, sau khi cách nhau ba năm? Anh và cô giống nhau, đều là người có tính cách quyết đoán tuyệt tình.
Đồng Tịch cất mấy tờ giấy vào trong túi, không suy nghĩ xem người tặng đồ là ai nữa.
Một giờ rưỡi, sau nghỉ trưa
Ông chủ rất hiểu lòng người mà lên tiếng trong công đoàn, cho mọi người tan tầm sớm, chúc mọi người năm mới vui vẻ, cũng tiện tay phát lì xì. Công ty bọn họ tốt ở điểm này, nghỉ phép khá sớm, giờ phút này cách tết âm lịch còn một tuần.
Đồng Tịch dọn đồ đạc xong, vừa tới cửa công ty thì điện thoại vang lên. Là một số lạ.
Nhận điện thoại, bên kia khách khí hỏi: "Xin chào, ngài là bạn của nữ sĩ Mạc Đan sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh muốn cùng em đi tới cuối cuộc đời
Roman d'amourTên truyện: Tôi muốn cùng em cộng độ dư sinh Tác giả: Thị Kim Edit: tramhuong3890 Câu chuyện về một chàng trai nghĩ hết thảy biện pháp để bạn gái trước trở lại với mình. P/S: Truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngược là nhân vật phụ nhưng văn phong của tác...