Khói xe lửa hoà cùng với tiếng lạch cạch của bánh xe khi chạm vào đường ray. Tàu lửa đã khởi hành, chậm rãi từ sân ga chín-ba-phần-tư đi đến xứ sương giăng, Scotland.
Là một tân huynh trưởng, nhiệm vụ đầu tiên mà Valeria làm chính là đi tuần xe lửa. Cốt là để giúp mấy nhóc củ cải đỏ năm nhất ổn định chỗ ngồi trên xe.
Thiệt tình, Valeria cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm. Cô cũng cảm thấy việc này khá mệt mỏi, khá muốn chuồn nhưng rốt cuộc vẫn đi tuần.
Nolan Elmer, huynh trưởng nam sinh nhà Ravenclaw nhìn cô không tình nguyện vẫn đi tuần không tránh khỏi việc tò mò, liền thắc mắc: "Em có thể không đi mà Weasley."
Valeria lắc đầu: "Vẫn là nên đi đi." Như nhớ đến chuyện gì đó, đôi môi hồng hào xinh đẹp của cô khẽ cong lên. "Năm nhất năm nay có vẻ khá ngốc nghếch. Nhưng là ngốc kiểu dễ thương."
Nolan không hiểu Valeria nói gì, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô thì không nói gì nữa. Dù sao, đây cũng là cơ hội tốt cho anh, để được ở riêng với cô tuy rằng là đang đi tuần nhưng ngoài hai người thì không còn ai khác.
Nolan mừng thầm trong lòng, bởi lẽ anh đã thích cô ba năm rồi. Không phải rung động nhất thời mà là thật sự thích.
Bởi anh đã rung động với cô từ hồi cô mới năm nhất cơ.
Mái tóc đen dài mượt, đôi mắt như viên bảo thạch của biển, khuôn mặt thanh tú. Anh yêu tất cả sự xinh đẹp ấy của cô.
Valeria không biết mình xinh đẹp đến mức nào, cô từ chối hết tất cả lời tỏ tình với lí do mình không đẹp như họ nghĩ. Thật quá đỗi nực cười, rõ ràng là cô thờ ơ, không để ý vậy mà lại viện một cái cớ chính đáng.
Nhưng không sao cả, Nolan tin mình khác biệt với họ. Mình sẽ khiến cô...
"Chị cho em ạ? Vậy chị ăn gì?"
Nolan nhìn Valeria thả hộp bánh vào tay của tên nhóc tóc đen đẹp mã, chưa phát triển hết, đã vậy còn không mặc đồng phục và chẳng có ấn tượng gì trong trí nhớ của mình mà cảm thấy bối rối.
Năm nhất sao? Cô ấy làm sao biết một tên nhóc năm nhất?
"Không sao." Valeria cười một cách dịu dàng, "Ăn đi. Chị còn cái khác."
Có một câu thế này, khi nhìn người mình thích dù chỉ là một cái cúi đầu nhỏ cũng có cảm giác dịu dàng vô biên.
Vì vậy nhìn dáng vẻ này của cô, Nolan cảm thấy tràn ngập nguy cơ.
"Ai thế Valeria?"
Cậu nhóc tóc đen lúc này mới nhìn về phía anh. Sự ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt của cậu nhóc như mới phát hiện sự tồn tại của một người khác ngoài hai người họ vậy.
Nolan đột nhiên thấy tức giận.
Nhưng cậu nhóc ấy không hề gì. Bước đến một bước, cậu nhóc chẳng để tâm có người lạ là anh ở đây hôn lên má Valeria, cậu nhóc cười: "Lát gặp nhé, mèo con của em."
Nolan: "..."
Valeria không có phản ứng gì đặc biệt với cái hôn, cô gật đầu: "Lát gặp, dù chị nghĩ hai ta không chung nhà đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đồng Nhân Harry Potter」 Summer Rains!
RandomThuộc series Nếu như chưa từng gặp gỡ... Câu chuyện của những đứa con ngỗ nghịch. Thay bố, mẹ chúng viết tiếp những câu chuyện tình vẫn chưa dám nói, đã bị bỏ lỡ trong những tháng năm vội vã như hoa, những câu chuyện tình dang dở... - 22.07.21 ...