Open

1.1K 101 24
                                    

Ngày một tháng chín, sự náo nhiệt của sân ga chín-ba-phần-tư lại lần nữa làm người khác cảm thấy phấn khích. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay là một ngày đẹp trời để các phù thủy sinh thuộc Hogwarts nhập học và tựu trường.

Từ phía xa, trong đám đông xô bồ tấp nập một gia đình với quả đầu màu bạch kim vô cùng nổi bật chậm rãi đẩy xe đến. Nếu là người thuộc giới phù thủy không ai là không nhận ra gia đình đó là ai.

Tóc bạch kim, thời trang dẫn đầu và khí chất lạnh lùng toát lên toàn mùi tiền không phải nhà Malfoy thì còn là nhà ai được nữa?

Ran Evelyn Black liếc một vòng xung quanh, đánh giá sự thay đổi của sân ga, nhưng bao năm rồi vẫn thế khiến cô thất vọng. Ảo não thở dài, cô ghét chỗ đông người vì thế chỉ nghiêng đầu nhìn con trai lớn của mình, người hôm nay nhập học, Scorpius Hyperion Malfoy dặn dòn một câu.

"Học hành đàng hoàng, đừng giống cha con, hiểu?!"

Nếu là người chứng kiến quá trình non nớt khi không biết sân ga nằm đâu, cho đến khi đã trưởng thành của Ran sẽ cảm thấy thời gian là một thứ vô cùng khắc nghiệt. Mới ngày nào vẫn là cô gái nhỏ như con mèo con, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ với khí chất không đâu so sánh được.

Cô đem áo khoác ném lên đầu Scorpius, không ngờ vô tình làm đầu thằng nhóc rối lên. Vậy mà lại không xấu, ngược lại còn rất lãng tử khiến cho hai cô bé vừa đẩy xe qua ngoái đầu lại nhìn rồi đỏ mặt.

Ran ảo não.

Đứa con này của cô, không biết sẽ gây ra phong ba sóng gió gì ở trường bởi cái nhan sắc kia đây.

Scorpius không để ý hai nữ sinh kia, cậu cáu kỉnh, đưa tay lấy áo khoác xuống, nghĩ gì đó liền nói: "Mẹ, con hứa con sẽ không giống như cha tán tỉnh chỉ mỗi một cô gái, mà sẽ tán tỉnh hàng trăm cô gái!" Nói xong liền cười cười, nháy mắt với Draco Lucius Malfoy, người cha vô cùng quý hóa, liền nhanh chóng chạy xa tầm tay cô, đề phòng bị cốc đầu.

"Ranh con! Bỏ em ra Draco."

Draco một tay liền có thể giữ chặt eo Ran lại đề phòng cô chạy đến cốc đầu Scorpius, yêu chiều nói: "Thằng bé nói đúng mà, nó không ngốc như anh chỉ chú ý đến em là một điều tốt."

"Thôi hộ con đi, sến sẩm quá đi mất."

Ciara Snowy Malfoy, đứa con thứ hai, cũng là đứa khiến Ran đau đầu nhất, đang ngồi trên xe đẩy hành lý nhịn không được mà oán trách. Cô bé nghĩ trong đầu, hai người này sắp bốn mươi rồi còn tưởng mình đôi mươi sao? Cô bé thật không hiểu, rốt cuộc yêu là gì mà hai người trông thiểu năng chết được.

Draco không biết suy nghĩ của con gái, nhưng vẫn nghiêm khắc dạy dỗ: "Cia ăn nói cho đàng hoàng. Leo với Emi đâu rồi?"

Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

Ciara bĩu môi: "Xùy, Leo chạy tới chỗ của Lily nhà Potter rồi. Emi tới chỗ Hugo nhà Weasley."

"Thôi được rồi, con ở đây với Scor đi, cha với mẹ đi qua lôi hai đứa kia về." Draco nói, rồi kéo Ran đi, âu yếm yêu chiều như bảo bối.

Hai người thật sự tưởng mình đang tính đóng phim tình cảm chuyển thể sao, ớn lạnh chết mất.

Ciara nghĩ, sau đó lại quay sang Scorpius đang nâng niu cái điện thoại lần cuối trước khi lên tàu: "Anh hai, nhất định tới đó không được quen cô nào đâu nhé?"

「Đồng Nhân Harry Potter」 Summer Rains!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ