Chương 2: Đồ đáng ghét!

2.3K 181 7
                                    

Trong phòng tắm, Đức Chinh đang xả nước ấm từ vòi hoa sen xuống, làn hơi ma mị bốc lên trong phòng tắm, từng làn nước ấm áp lướt trên da thịt cậu.

Sau khi đã thoải mái và sạch sẽ, cậu với tay để lấy khăn thì bất ngờ phát hiện chiếc khăn không có ở đó, cậu mới từ từ ngẫm lại. Thôi chết rồi, cậu tự phát vào trán mình một cái, thì ra khi nãy lúc Tiến Dũng mang khăn ra anh ta vẫn chưa thay đồ ra, vì vội vàng quá mà cậu quên bảo Tiến Dũng đưa khăn cho mình, bộ quần áo cậu cởi ra lúc này cũng đã vô ý bị cậu làm cho ướt hết.

Cậu hé mở cửa thò mặt ra ngoài, thấy Tiễn Dũng vẫn còn ngồi trên giường, hình như đang nghịch điện thoại, cậu nói vọng ra từ trong nhà tắm.

- Dũng ơi, lấy hộ em cái khăn và một bộ quần áo với.

Lúc này Tiến Dũng nhìn về phía nhà tắm, rồi lại nhìn thấy chiếc khăn đang quấn trên người mình, anh thầm đoán ra được mọi chuyện, nghĩ lại đây có phải là lúc để dạy dỗ tên nhóc này một chút hay không.

-Chân anh tự nhiên đau quá, đi không nỗi!

Tiến Dũng quay sang vừa nói vừa diễn như là chân anh bị đau thật. Đức Chinh thừa biết anh đang tìm cách để chọc ghẹo mình.

-Này, anh đừng có quá đáng, lúc nãy anh chẳng bị gì, sao bây giờ lại như vậy rồi?

Tiến Dũng nghe thấy những lời này bắt đầu cảm thấy thích thú, càng muốn chọc ghẹo cậu. Anh vừa nói vừa cười gian tà.

-Hay là em cứ đi ra đây đi, dù sao cũng là con trai với nhau, em ngại gì chứ?

Đức Chinh lúc này ấp a ấp úng, mặc dù điều anh nói đúng là hợp lý, nhưng khi cậu nghĩ đến thì lại thấy nó như một nhiệm vụ bất khả thi, cậu tuyệt đối không làm được và cũng không muốn làm, cậu bắt đầu cáu gắt.

-Anh có mang khăn đến cho em không thì bảo?

Tưởng chừng Tiến Dũng sẽ thấy cậu tội nghiệp mà buông tha, nhưng cậu đã quá xem thường độ dày của da mặt Tiến Dũng, anh lại bắt đầu nói những lời mang hàm ý đầy gian tà.

-Khăn anh đang quấn trên người, chẳng lẽ em muốn anh cởi nó ra? Ây, không ngờ Đức Chinh bình thường hiền lành, dễ thương lại có thể buông ra những lời câu dẫn như vậy, không lẽ em muốn...

Đức Chinh lúc này mặt đỏ bừng bừng. Một phần là vì đang bực bội cái tên Tiến Dũng kia, một phần lại cảm thấy quá xấu hổ. Cậu thầm nghĩ mặt anh ta dày như vậy có thể đem nghiên cứu để làm mặt đường đấy. Tuy thế, cậu vẫn còn một chiêu rất hữu dụng trong tình thể như thế này, đó là đe dọa.

-Nếu anh không mang khăn và quần áo vào cho em thì tối nay em sẽ ngủ ở trong đây luôn nhé.

Nói xong cậu đóng sầm cửa nhà tắm lại. Cậu biết tuy Tiến Dũng chọc ghẹo cậu là như thế nhưng anh chắc chắn sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi. Nghĩ về chuyện này, cậu lại thấy giữa mình và Tiến Dũng dường như có một thứ gì đó đang chớm nở.

Tiến Dũng nghe xong vô cùng sửng sốt. Hôm nay dám to gan đe dọa mình. Nhưng biết làm sao đây, làm thế nào mà anh nở để cậu ngủ trần truồng trong nhà tắm thế kia được. Chiêu này của Đức Chinh quả thực hiện quả. Ngay lập tức Dũng cởi chiếc khăn ra rồi mặc đồ vào, đi đến tủ quần áo để lấy đồ cho cậu. Nhưng anh nào dễ dàng để cậu điều khiển như vậy, anh cố tình chọn những bộ quần áo thật mỏng, quần thì lại là quần ngắn. Anh tiến đến gõ cửa phòng tắm, Đức Chinh lúc này chỉ dám mở he hé cửa.

-Đồ của em này.

Nói rồi Tiến Dũng đưa cho cậu bộ quần áo và chiếc khăn. Thừa lúc Đức Chinh đưa tay lấy, anh đẩy cửa nhà tắm vào, may mà lúc này Đức Chinh kịp phản ứng, lấy cả thân để mình chắn cửa lại, không cho nó mở to hơn, chứ nếu không mọi thứ không nên thấy đã lọt trọn vào mắt của Tiến Dũng rồi.

-Này anh giở trò gì đấy!

Đức Chinh quát lên, thực sự cảm thấy không thể chịu nổi con người này. Nếu như sức khỏe cậu hơn, nhất định sẽ dạy dỗ cho tên này một bài học, nhưng khổ nỗi cậu lại yếu hơn Tiến Dũng nên mọi chuyện lại hóa hư không. Tiến Dũng chỉ vừa cười vừa trả lời.

-Anh chỉ sơ ý vấp ngã, chống tay vào cửa để đỡ người lại thôi.

Đức Chinh nghe xong mặt xám xịt không nói tiếng nào đóng sầm cửa lại. Tiến Dũng cảm thấy mình có quá đáng hay không, định bụng tý nữa ra sẽ xin lỗi cậu, nhưng ai ngờ ý nghĩ đó đã bị dẹp phắt đi khi Đức Chinh hét vọng ra từ nhà tắm.

- Đồ đáng ghét!

Lúc này Dũng chỉ cười mỉm, cảm giác sao con người này có thể đáng yêu như vậy.

---------------------------------------------------------

[Dũng x Chinh] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ