Chương 4: Giận dỗi

2.2K 167 11
                                    

Mí mắt Đức Chinh khẽ động đậy, cậu định trở người nhưng dường như cậu đã bị vòng tay của Tiến Dũng khóa chặt lại, cậu nặng nề mở mắt, khuôn mặt anh tuấn của Tiến Dũng dần dần hiện ra trước mắt cậu, mờ mờ ảo ảo, càng nhìn cậu lại càng say đắm gương mặt này, cậu gạt nhẹ tay của Tiến Dũng, nhẹ nhàng đẩy Tiến Dũng ra. Cảm giác lạnh thấu xương bắt đầu ập đến, cậu giật bắn người.

-Lạnh rồi đúng không?

Giọng nói trầm ấm của Tiến Dũng vang lên. Đức Chinh kéo kéo chăn hỏi anh bằng giọng nói yếu ớt.

-Anh dậy rồi hả? Có phải là em đánh thức anh không...

Đức Chinh làm ra vẻ có lỗi, giọng nói của cậu như đang làm nũng, vô cùng đáng yêu. Tiến Dũng thấy biểu cảm này của cậu, con tim anh như hụt mất một nhịp, anh ôn nhu trả lời cậu.

-Anh thức từ lâu rồi, sợ em lạnh nên anh vẫn ôm em ngủ đấy chứ! Còn em thì hay rồi, để anh ủ ấm cho em cả đêm rồi bây giờ lại đẩy anh ra như vậy, cho lạnh chết em!

Trái tim Đức Chinh khẽ rung động, câu nói vừa rồi của anh muốn bao nhiêu ấm áp có bấy nhiêu ấm áp, sưởi ấm con tim cậu. Đức Chinh im lặng hồi lâu, kéo chăn lên kín mặt rồi thẹn thùng nói.

-Em...không có ý đó, nhưng mà... em lại thấy lạnh rồi, anh...

Tiến Dũng không trả lời cậu, anh suy nghĩ, tên nhóc này hay thật, lúc nãy đẩy mình ra bây giờ lại than lạnh, mặc dù nghĩ như vậy nhưng anh lại rất muốn ôm trọn cậu vào lòng ngay bây giờ, lại ngặt vì lúc nãy không biết kẽ nào đã nói cho lạnh chết cậu, lời nói đã nói ra nếu không làm theo thì nhất định sẽ lại bị cậu trêu chọc.

-Em lạnh thì cứ đắp chăn cho kín vào, lúc nãy có người không cần sự ấm áp nên bây giờ anh không tùy tiện làm lò sưởi cho em được đâu.

Tiến Dũng nói dối mà không chớp mắt. Đức Chinh lúc này chẳng thể nói lại anh nữa, cậu chỉ biết liên tục làm nũng.

-Anh nỡ để cho em chịu lạnh như vậy hay sao... thực sự lạnh lắm đó.

Cậu vừa nói vừa vùi vùi đầu vào hõm vai anh. Hành động này của cậu đã làm tim anh mềm nhũn ra, nhưng Tiến Dũng vẫn tự nhủ thầm, phải cứng rắn, không được để em ấy muốn gì được này, không khéo lại chiều hư cậu ta. Anh vẫn cao ngạo, tỏ vẻ như không quan tâm đến cậu.

-Vậy anh hỏi lại em sao lúc nãy em lại nỡ đẩy anh ra như vậy.

Đức Chinh lúc này chịu không nỗi nữa, bật người đứng dậy, đủng đỉnh ngạo kiều đi về phía tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo ấm thật dày khoác lên người rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

-Mặc kệ anh!

Đó là ba chữ cậu để lại cho Tiến Dũng, kẻ đang nằm ngớ mặt ra trên giường. Tiến Dũng cảm thấy có chút gì đó không đúng "Bây giờ là ai đang hờn ai đây!?"

Đức Chinh vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra, cậu lại đi đến tủ quần áo để lựa chọn đồ chuẩn bị ra ngoài để ăn sáng cùng cả đội. Tiến Dũng lẽo đẽo bước đên vòng tay qua hông cậu ôm cậu từ sau lưng.

-Em dỗi anh đấy à?

Đức Chinh đẩy anh ra, cầm bộ quần áo mới lấy tiến thẳng vào nhà tắm, lần này cậu đóng sầm cửa lại, nói vọng ra từ nhà tắm.

-Lúc nãy có người không cần sự ấm áp nên bây giờ anh không tùy tiện làm lò sưởi cho em được đâu. Cái ôm của anh là em không dám nhận.

Cậu lặp lại từng chữ một trong lời nói của anh. Tiến Dũng bây giờ chỉ biết cười khổ, anh không ngờ Đức Chinh lại đanh đá như vậy. Anh nghĩ thầm trong đầu "Em ấy đanh đá như vậy, sau này làm sao có thể dạy dỗ được em ấy đây, sẽ có một ngày mình sẽ khiến cho em ấy không rời khỏi được vòng tay này, khiến cho em ấy không thể rời xa mình dù chỉ mà một phút" lúc này cảm giác tham vọng chiếm hữu của Tiến Dũng thực sự là quá cao đi.

Đức Chinh thay xong quần áo, mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường nghịch điện thoại, cậu hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của anh. Anh đến ngồi xuống kế bên cậu, dùng vai mình thúc nhẹ vào vai Đức Chinh.

-Đừng dỗi anh nữa mà... Là do anh sai, anh không nên mặc cho em lạnh, là anh không tốt, sau này anh không làm thế nữa, tha lỗi cho anh đi.

Tiến Dũng vừa xin lỗi lại vừa ấm ức, rõ ràng là em ấy sai, bây giờ mình lại là người xin lỗi, hãy đợi đến khi sau này anh có được cậu rồi xem anh dạy dỗ cậu thế nào. Đức Chinh lên tiếng trả lời nhưng nhìn Tiến Dũng một cái cậu cũng không nhìn.

-Anh đâu có lỗi, dù sao anh cũng chẳng phải cái lò sưởi, em cũng chẳng có quyền gì để dỗi anh cả, anh thay đồ nhanh đi rồi mình đi ăn sáng với cả đội.

Tiến Dũng tạm cho đây là lời tha thứ, nhưng có lẽ vì cậu ấy quá ngại nên không dám nhìn thẳng mình mà nói những lời này, song khi nghe cậu nói cậu không có quyền để dỗi anh thì Tiến Dũng lại cảm thấy có chút buồn, em ấy có lẽ vẫn chưa thật sự tiếp nhận tình cảm của mình, phải đợi thời cơ mà nói với em ấy thôi. Tiến Dũng xoa xoa đầu Đức Chinh rồi đứng dậy.

-Em không giận anh là tốt.

Nói rồi anh đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay. Đức Chinh ngước mặt lên thì vô cùng kinh ngạc, Tiến Dũng đã cởi bỏ chiếc áo của mình, cơ ngực săn chắc hiện ra, từng múi cơ ở bụng rõ ràng cộng với đường nét thân hình hoàn hảo của anh đã làm ánh mắt của cậu dán chặt lên người anh.

Đức Chinh lúc này đã cảm giác thấy nhịp tim của mình bắt đầu nhanh hơn, cậu cứ thẫn thờ dán mắt vào cơ thể của anh cho đến khi anh lên tiếng.

-Em làm gì nhìn anh đắm đuối thế, hay là em...

Tiến Dũng cố tình bỏ lửng câu nói của mình. Đức Chinh lúc này như muốn độn thổ, hình ảnh cậu ngắm nhìn cơ thể anh đã bị Tiến Dũng thấy hết. Cậu vội đứng dậy chạy nhanh ra cửa, cậu mở cửa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa cậu ngóc đầu vào ấp úng.

-E...em đi xuống trước, có gì anh thay đồ rồi mau xuống nhá...

Rồi đóng cửa chạy đi mất. Tiến Dũng nhìn chỉ biết phì cười.

"Rồi một ngày em sẽ là của anh!"

......................................................................

[Dũng x Chinh] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ