Chương 15: Đáng yêu

1.5K 124 11
                                    

Đức Chinh cùng Công Phượng mượn cớ rời khỏi bàn, cả hai đi ra sảnh thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, chỉ thấy cả hai người cười khúc khích khoái chí. Tiến Dũng cùng Xuân Trường nhìn thấy hai đứa trẻ đó bàn tán âm mưu gì đó tựa hồ cũng cảm thấy hơi bất an.

Cả hai quay trở lại bàn, ai nấy ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình tiếp tục dùng bữa, Tiến Dũng quay sang hỏi Đức Chinh.

-Em với anh Phượng có chuyện gì vậy?

-Hứ! Anh quan tâm làm gì, không phải chuyện của anh!

Tiến Dũng im bặt không biết nói gì. Cả đội tiếp tục dùng bữa. Sau khi bữa trưa kết thúc cả đội được tự do làm việc của riêng mình cho đến 17h sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn uống. Đức Chinh lúc này cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi do vị thủ môn đáng kính kia mang lại, cậu thật sự muốn ngủ. Cậu quay sang chọt chọt vai Tiến Dũng.

-Em muốn về phòng để ngủ.

Tiến Dũng cười gian tà thì thầm với Đức Chinh.

-Lúc nãy vừa làm xong giờ lại muốn về phòng lên giường à!

Đức Chinh nhăn nhó đẩy Tiến Dũng ra. Cậu giở giọng điệu giận dỗi.

-Không thèm nói với anh nữa!

Rồi cậu đứng dậy rời khỏi bàn. Công Phượng ngồi phía đối diện thấy cảnh này, cậu lên tiếng.

-Em đừng có suốt ngày chọc Chinh nữa, tội nghiệp thằng bé!

Tiến Dũng cười cười.

-Vì lúc em ấy giận đáng yêu lắm! Em cứ thích chọc thôi!

Rồi Công Phượng vỗ vỗ vai Xuân Trường đang ngồi kế bên.

-Em làm chồng thì cũng phải ngoan ngoãn như Trường đây này, thế thì vợ nó mới thương cho!

Xuân Trường đang húp súp vừa nghe xong câu này liền phun hết ngụm súp trong miệng ra ho sặc sụa. Anh với lấy khăn giấy lau lau miệng.

-Em...!

Công Phượng cười hì hì.

-Em nói không phải sao! Em nói anh biết muốn giữ được em thì anh phải ngoan ngoãn cho em!

Tiến Dũng ngồi phía đối diện nhìn hai người chỉ biết cười khổ cho Xuân Trường.

-Chinh thương em lắm, em ấy không làm vậy với em đâu, thôi em lên phòng nhé, thiết nghĩ hai người cũng nên về phòng thì sẽ tốt hơn, ở đây... Mất mặt hết!

Xuân Trường quay sang cáu gắt.

-Kìa Dũng! Cả em cũng như vậy!

Tiến Dũng chỉ cười mà không trả lời, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Công Phượng quay sang nhìn Xuân Trường nhướng nhướng mày.

-Về phòng không?

Xuân Trường gõ vào đầu của Công Phượng.

-Về cái đầu em, anh muốn ngủ!

Công Phượng xoa xoa chỗ bị gõ phì cười.

-Ơ thế là anh vẫn về phòng mà!

Xuân Trường bực bội, đứng dậy rời khỏi bàn. Anh bước nhanh về phía thang máy.

-Không nói với em nữa!

Công Phượng cười cười đuổi theo ôm lấy cánh tay trái anh, tựa đầu vào vai của anh.

-Không ngờ mắt anh đã hẹp mà con người anh còn hẹp hòi hơn!

Xuân Trường hét lên.

-Kìa Phượng!

Công Phượng lay lay tay của Trường.

-Thôi đừng giận em đùa thôi mà! Dù sao thì em nói cũng đúng sự thật!

Xuân Trượng bị Công Phượng chọc đến mặt đỏ bừng bừng, anh không nói nữa, vì khi anh nói một câu chắc chắn sẽ bị Công Phượng chọc lại một câu, tốt nhất là anh nên im lặng mà đi về phòng.

--------

Đức Chinh mở của phòng đi vào, không gian lúc này thật yên tĩnh, đúng là một không gian thật hoàn hảo để có thể nghỉ ngơi. Ý nghĩ đó lập tức vụt tắt khi cậu nhìn thấy "thứ" dịch trắng trắng trên giường. Cậu vội vàng đi vào nhà tắm lấy một ít khăn giấy lau sạch chỗ đó rồi mở một lon nước ngọt đổ một ít lên đó. Tiếp đó cậu lấy điện thoại trong phòng gọi cho lễ tân, viện cớ là vô tình làm đổ nước ngọt lên nệm nên yêu cầu phục vụ khách sạn lên thay. Sau một chuỗi hành động đó Đức Chinh tự cười với bản thân "Mình cũng thông minh lắm ý chứ!"

Tiến Dũng mở cửa bước vào phòng thấy Đức Chinh đang đứng bên điện thoại cười một mình, anh làm bộ mặt khó hiểu nhìn Đức Chinh. Đức Chinh cũng trông thấy Tiến Dũng, đôi môi đang cười toe toét đó của cậu hạ xuống "Thôi chết rồi! Xấu hổ quá!"

Tiến Dũng bước đến cười cười xoa đầu cậu.

-Em làm cái gì đấy!

Rồi cậu kể hết tình tiết những việc cậu đã làm cho anh nghe. Bỗng nhiên Tiến Dũng ôm bụng cười lớn. Anh gõ vào đầu cậu.

-Em thật là ngốc a!

Đức Chinh ấm ức, rõ ràng cậu nghĩ ra một sáng kiến hay như vậy sao anh lại nói cậu ngốc, đã vậy còn gõ vào đầu một cái rõ đau. Cậu giở giọng.

-Sao lại nói em ngốc!

Rồi Tiến Dũng đi đến chiếc tủ quần áo mở ngăn nhỏ kế bên ngăn đựng quần áo ra, anh lôi ra từ trong đó một tấm ga giường mới toanh.

-Em xem em có ngốc không!

Đức Chinh đỏ mặt cuối mặt xuống, cậu giở giọng nũng nịu.

-Em có biết là có tấm ga mới ở trong tủ đâu...

Rồi Tiến Dũng đi đến ôm cậu vào lòng, em thơm lên mái tóc của cậu.

-Em vẫn còn ngốc hơn thế nữa đó!

Đức Chinh ngước mặt lên nhìn anh, cậu thắc mắc.

-Còn vấn đề gì nữa vậy?

Tiến Dũng mỉm cười hôn vào trán cậu một cái.

-Lúc nãy ga giường bẩn thì thay là được nhưng mà bây giờ em đổ nước ngọt lên thì đồng nghĩa với việc là phải thay cả cái nệm đấy!

Đức Chinh cứng đờ "Công nhận mình ngốc thật".

Tiến Dũng nhìn bộ dạng này của cậu, anh mỉm cười xoa xoa mặt cậu rồi hôn lên mũi cậu.

-Thôi cũng đã lỡ rồi coi như công sức em gọi phục vụ lên đây cũng không bị phí!

Cậu đấm nhẹ vào ngực anh.

-Anh lại còn chọc em được!

Hai người cười nói vui vẻ với nhau, thế là ước muốn được nghỉ ngơi của Đức Chinh vì chính cậu mà đổ bể. Mặc dù vậy nhưng cái ngốc nghếch đó đã làm nên sự đáng yêu của cậu, một Đức Chinh vô cùng mặn mà.

......................................................................

[Dũng x Chinh] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ