Chương 3: Suy tư, ấm áp

2.2K 177 5
                                    

Đức Chinh mặc lên người bộ quần áo rồi khẽ đẩy cửa ra thì đã thấy Tiến Dũng nằm trên giường. Có vẻ như anh đã chìm vào giấc ngủ rồi, nhịp thở đều đều, khuôn ngực anh cứ nâng lên rồi hạ xuống, nhịp nhàng như sóng biển.

Cậu bước đến gần nhìn ngắm khuôn mặt anh, từng góc cạnh trên khuôn mặt Tiến Dũng rất hoàn mĩ và gợi cảm. Cậu như bị chìm đắm vào trong khuôn mặt đấy, lúc này thứ cảm xúc kì lạ lại len lỏi qua con tim cậu.

Cả ngày hôm nay đúng là mệt mỏi rồi, cậu tắt đèn, ánh sáng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, dán lên mặt Tiến Dũng, trong luồng sáng ma mị gương mặt ấy lại càng trở nên tuấn tú và gợi cảm biết nhường nào. Đức Chinh lúc này vẫn chưa leo lên giường, cậu đứng trước cửa số, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật về đêm, cảnh tĩnh, người cũng tĩnh, cậu đứng yên lặng rất lâu. Lúc này trong đầu của cậu đã bắt đầu suy nghĩ về những cảm xúc khi cậu ở cạnh Tiến Dũng. Cậu bắt đầu nhận thấy con người này nhiều lúc hay trêu chọc cậu nhưng chung quy ở hắn vẫn có sự ôn nhu, điềm đạm, đặc biết hắn ta rất quan tâm đến cậu. Cậu có lẽ đã biết được tình cảm của Tiến Dũng dành cho cậu, nhưng cậu lại không dám tiếp nhận nó, cậu sợ đó chỉ là những gì do cậu tưởng tượng ra, cậu sợ khi cậu tiếp nhận nó thì cũng là lúc Tiến Dũng một mực chối bỏ, để rồi cậu trở thành một kẻ ngốc. Chính bản thân cậu cũng không có can đảm để hỏi, vì thế cậu chỉ biết im lặng, ngày qua ngày cứ bình thãn mà sống với hắn. Cậu lại đưa mắt qua khung cửa sổ, nhìn những ngọn đèn đường cô đơn, nhìn những ngôi sao trên bầu trời, cậu lại liên tưởng đên hắn và cậu, khoảng cách nhìn vào tựa như rất gần, nhưng thật ra cả hai muốn tiến lại gần nhau vẫn còn là một thử thách lớn.

-Em đang làm gì vậy?

Tiếng nói vang lên từ sau lưng làm cậu giật mình. Thì ra Tiến Dũng vẫn chưa ngủ. Từ khi cậu tắt đèn đến giờ anh ta luôn nhìn cậu, thế mà đến một cảm giác cậu cũng không cảm nhận được.

-À không, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi, em ngủ ngay đây.

Nói rồi cậu kéo rèm cửa sổ lại, bước đến bên chiếc giường, nơi mà Tiến Dũng đang nằm, đúng vậy, căn phòng mà hai người đang ở chính là một phòng có giường đôi, cậu leo lên giường nằm kế Tiến Dũng, cả thân hình cậu cứ thẳng đờ ra, cậu cố gắng để không nằm quá gần anh.

Tiến Dũng trở người sang, thấy tư thế của cậu anh không kém phần kinh ngạc, anh khều khều vai cậu.

-Này sao em lại nằm ở tư thế "nghiêm" như vậy, không bị mỏi cơ sao!?

Đức Chinh ấp úng, vụng về đáp.

-À... em không sao, anh cứ ngủ đi.

Nghe cậu nói vậy Tiến Dũng cũng không phản ứng gì và cũng chẳng nói thêm câu nào. Đức Chinh yên tâm nhắm mắt. Vừa được một lúc thì Tiến Dũng lại giở trò, bỗng nhiên Đức Chinh cảm thấy như có một vật rất nặng đè lên người cậu, cậu mở mắt ra thì thấy Tiến Dũng đang đặt cả nửa người anh lên người của cậu. Cậu giật mình đẩy anh ra.

-Này, anh làm cái gì đấy!

-Anh chỉ muốn làm em thư giãn ra thôi, trên đời này làm gì có người nào nằm ngủ với một tư thế như vậy?

Tiến Dũng vừa cười vừa đáp. Đức Chinh ngẫm lại cảm thấy lời anh nói cũng đúng, cơ thể cậu bắt đầu cảm thấy mỏi, cậu thả lỏng người ra, quả thực như vậy vô cùng thoải mái. Cậu trở người sang phải, vừa quay sang cậu đã bị dọa giật mình vì ánh mắt của Tiến Dũng cứ dán lên mắt cậu, nhìn trực diện vào mắt cậu, ánh mắt của anh như xoáy sâu vào đôi mặt cậu, đôi mắt ấy thật dịu dàng, ôn nhu, khiến cho con tim cậu lúc này bắt đầu loạn nhịp, da mặt cậu đã ửng đỏ, nhưng may nhờ có bóng tối đã làm cho Tiễn Dũng không nhận ra. Cậu khẽ lên tiếng.

-Sao... anh cứ nhìn vào em vậy?

-Vì anh thích, em không cho sao?

Câu trả lời của Tiến Dũng càng khiến cậu đỏ mặt hơn nữa, cậu giả vờ ngáp dài một tiếng, trùm chăn kín cả mặt.

-Em buồn ngủ quá, em ngủ đây.

Tiến Dũng thấy vậy chỉ biết cười nhẹ một cái, đáng yêu chết mất thôi!

.............

Đến khuya, Đức Chinh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vì lạnh, bộ đồ cậu mặc trên người quá mỏng, cái chăn cậu đắp cũng không giúp ích được gì, cậu hắt xì một tiếng. Tiếng động này không hề nhỏ, Tiến Dũng nằm kế bên đã bị cái hắt xì làm tỉnh giấc. Anh cất lên giọng nói mơ ngủ

-Em lạnh à?

Rồi lấy tay sờ sờ vào má cậu. Đức Chinh thẹn thùng gạt nhẹ tay anh ra.

-C...có hơi lạnh một chút.

Vừa dứt câu, Tiến Dũng đã xoay người qua, ôm trọn thân thể cậu, khẽ hỏi.

-Như vậy đã ấm hơn chưa.

Đức Chinh lúc này mặt đã đỏ bừng bừng, cậu không nói thêm được lời nào, chỉ biết vùi đầu vào tấm chăn. Cậu không nở đẩy anh ra. Quả thực, Đức Chinh đúng là cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu bắt đầu có một cảm giác bình yên lạ thường, lúc này cậu chỉ ước giá như lúc nào cũng có thể bình yên như vậy ở bên cạnh Tiến Dũng, nhưng cậu lại sợ cậu sẽ rơi vào cái hố do mình tự đào ra, có lẽ Dũng chỉ xem cậu như anh em tốt mà thôi, cậu không nên rơi quá sâu vào cái hố ấy, để rồi một ngày cậu lại không bò ra được. Trong lúc đầu óc cậu rối bời thì có một tên đang mỉm cười khoái chí, "Bộ quần áo mỏng đã phát huy tác dụng rồi". Cứ thế, Tiến Dũng ôm cậu ngủ cho đến sáng hôm sau.

---------------------------------------------------------

[Dũng x Chinh] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ