Chương 13: Ngốc

1.7K 126 13
                                    

Trong lúc đó ở phòng bên cạnh.

....

Dũng ngồi dậy đè Chinh xuống, anh cúi người xuống hôn thật sâu vào bờ môi của Chinh, cự vật to lớn, nóng hổi của anh áp sát vào bụng cậu. Hai người hôn nhau rất lâu, hai đôi môi hòa vào nhau, cuồng nhiệt pha chút ôn nhu nhẹ nhàng.

Dũng ghé vào tai Chinh thì thầm.

-Đến lượt em "làm" cho anh!

Đức Chinh nghe xong liền đỏ mặt, cậu vội lấy hai tay che mặt lại. Tiến Dũng bị bộ dạng đáng yêu này của cậu chọc cho phì cười. Anh đưa tay vuốt ve đôi bàn tay cậu.

-Nào, đừng ngại, sớm muộn gì em cũng phải làm, tập thích nghi đi là vừa!

Đức Chinh vẫn không lên tiếng trả lời anh. Tiến Dũng lúc này thả lỏng, đặt cả con người anh lên thân thể của cậu. Anh hôn vào cổ, rồi nhẹ nhàng cắn mút, cuối cùng anh dùng sức một chút để lại trên đó những vết bầm tím.

-Em là của anh, anh yêu em Chinh!

Đức Chinh khẽ nhăn mặt vì đau rồi đưa tay ôm lấy cổ anh. Cậu cất giọng nói yếu ớt.

-Em cũng yêu anh!

Tiến Dũng nghe được lời này đã hài lòng anh lật người sang, rồi kéo Đức Chinh nằm trên thân thể mình.

-Yêu anh thì "làm" cho anh đi chứ!

Anh nhẹ nhàng ấn cậu xuống. Cậu cũng vô thức mà trườn xuống cho đến đi vậy to lớn đó sừng sửng, ngẩn cao đầu oai vệ trước mắt. Cậu lấy bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nó, Tiến Dũng gầm nhẹ một tiếng. Đức Chinh bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống.

-A... Đúng rồi, cứ từ từ như vậy, sướng lắm!

Đức Chinh đúng thật muốn ra sức bóp nát vật đang cầm trong tay, cậu thì đang xấu hổ muốn chết mà tên kia vẫn liên tục công kích cậu bằng những lời trêu trọc. Mặc dù vậy cậu vẫn tiếp tục đều đặn mà lên xuống. Bởi vì cậu yêu anh, vì anh cậu có sẽ làm mọi thứ cậu có thể.

Tình yêu của hai người không đơn thuần chỉ là một tình yêu bình thường, ở tình yêu của họ có muôn vàn những cảm xúc khác nhau, có yêu, có thương, đôi khi lại có chút ngại ngùng. Tình yêu của họ đều được hình thành dần từ tình đồng đội, những rung động đầu tiên khi hai người gặp nhau, họ đã quan tâm nhau từ những ngày đầu tiên, không phân biệt giới tính, không hề sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, họ vẫn cứ thế mà yêu, tình yêu của họ thật cao cả, hay nói cách khác đó chính là CHÂN ÁI.

Tiến Dũng đang đắm mình trong cơn khoái cảm, chợt anh cảm nhận được vật dưới thân trở nên ấm áp, ẩm ướt, một cơn khoái cảm truyền đến bất ngờ làm anh tê dại. Anh rên lên một tiếng.

Đức Chinh đang ngậm lấy nó, cậu cũng nhẹ nhàng như cách anh đã làm cho cậu. Tiến Dũng giật mình vội vàng đẩy đầu cậu ra.

-Em không cần phải làm đến như vậy đâu, bẩn lắm!

Đức Chinh nhìn anh cười dịu dàng.

-Không sao, vì em yêu anh. Nếu chuyện này em còn không dám làm, em nghĩ em không có tư cách để nói yêu anh.

Tiến Dũng nhất thời xúc động, anh kéo cậu lên, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu trong chốc lát.

-Em không được nói như vậy, anh yêu em là vì anh thích được ở bên em, muốn chăm sóc quan tâm em và cũng nhận được sự yêu thương và chăm sóc từ em, anh không yêu em vì dục vọng, cho nên em không cần gượng ép bản thân, điều gì em không thích em có thể không làm!

Đức Chinh lắc lắc đầu.

-Em chưa bao giờ nói em không thích!

Tiến Dũng biết Đức Chinh đã hiểu sai ý, anh lấy tay búng vào giữa trán cậu.

-Chinh của anh vừa đáng yêu lại vừa ngốc!

Đức Chinh vẫn không hiểu anh đang muốn nói gì giả vờ như đã hiểu, cười cười gật đầu. Nhưng làm sao qua được mắt của Tiến Dũng.

-Em đúng là đại ngốc!

Dứt lời anh ngậm nhẹ vào môi của Đức Chinh rồi thì thầm vào tai cậu.

-Anh muốn em dùng tay làm cho anh!

Đức Chinh cũng không nói gì lập tức đáp ứng yêu cậu của anh, đôi tay nhuần nhuyễn của cậu lên lên xuống, Tiến Dũng vì cơn khoái cảm mà đã nhiều lần rên rỉ, rồi Đức Chinh từ từ tăng tốc, Tiến Dũng ngày càng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, một lúc sau anh gầm lên, phóng thích toàn bộ lên tay của Đức Chinh, một số ít vương vãi trên cơ bụng săn chắc của anh.

Cả hai người đều đã thấm mệt, anh ôm lấy Đức Chinh.

-Chinh! Anh cực kì yêu em!

Đức Chinh nghe được lời này cũng thấy ấm lòng cậu vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh dùng giọng nói nũng nịu làm nũng với anh.

-Anh ôm em ngủ đi! Em thấy mệt! Muốn ngủ... Muốn ngủ...

Trái tim Tiến Dũng như muốn tan chảy ra, con người nay sao lại đáng yêu như vậy. Anh tươi cười ôm chặt lấy cậu. Thơm vào mặt cậu một cái.

-Đi tắm đã!

Đức Chinh cau mày, lại tiếp tục làm nũng.

-Em mệt... Em muốn anh tắm cho em...

Tiến Dũng cười cười bế hẳn cậu dậy đưa cậu vào phòng tắm, anh nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu đang vùi vào lồng ngực anh. Cảm giác bình yên bao trùm cả không gian. Anh ước gì anh và cậu có thể như thể này mãi mãi, cùng ở bên nhau, cùng dành cho nhau những lời nói và cử chỉ ngọt ngào. Cánh cửa nhà tắm vừa định đóng lại chỉ tiếng đập cửa vang lên làm anh giật mình, anh lỡ tay làm "rơi" Đức Chinh xuống sàn, cậu đau điếng người thét lên, anh hoảng hốt đỡ cậu dậy nhìn cậu tim anh như muốn thắt lại, vô cùng đau lòng rồi anh giận giữ lườm ra cửa hét lên.

-LÀ AI ĐÓ!! CÓ CHUYỆN GÌ!!

-Đến giờ ăn cơm trưa rồi, tắm rửa rồi xuống ăn mau...

Giọng của Công Phượng vang lên, cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "tắm rửa". Đức Chinh nghe thấy liền đỏ mặt, biết cả rồi sao!? Còn Tiến Dũng chẳng để tâm vẫn quát.

-BIẾT RỒI!

Rồi anh xoay người sang đỡ Chinh dậy.

-Em có sao không vậy!

Giọng nói của anh tràn ngập sự lo lắng. Đức Chinh có hơi đau nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút chứ không kéo dài, ấy thế mà cậu vẫn giả vờ. Cậu đấm nhẹ vào ngực của Tiến Dũng nũng nịu.

-Đau chết em rồi!

Tiến Dũng nhìn thấy bộ dàng ủa cậu liền nhận ra cậu đang giả vờ. Anh bùng vào mũi cậu. Cười nói.

-Em đó! Diễn kịch cũng không biết diễn!

Rồi anh bế cậu vào nhà tắm, đóng cửa lại, tiếng nước phả ra từ vòi sen hòa quyện với không khí nóng nực của của buổi trưa, hai con người tràn ngập yêu thương cũng hòa quyện vào đó.

......................................................................

[Dũng x Chinh] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ