Chương 16: Xúc động

1.8K 131 16
                                    

Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh.

Xuân Trường xô cửa đi vào, Công Phượng lẽo đẽo theo sau ôm lấy tay anh.

-Thôi mà! Đừng giận em nữa, không thì lương tâm anh nó cũng hẹp như mắt anh đó!

Xuân Trường ấm ức không thèm trả lời trực tiếp ấn cậu xuống giường, kề mặt sát với mặt cậu.

-Em có thôi chọc anh không hả!

Công Phượng nhất thời giật mình nhưng cậu rất mau chóng lấy lại bình tĩnh.

-Anh là đang đe dọa em sao! Em nói anh biết em không sợ đâu!

Rồi cậu rướng người lên hôn một cái vào môi Xuân Trường.

-Hôm nay anh phải dạy dỗ em một trận!

Công Phượng nghe chỉ biết cười cười. Căn bản là cậu không sợ anh, cậu đẩy anh nằm xuống rồi leo lên người anh ngồi.

-Để em xem anh dạy dỗ em thế nào!

Nói rồi cậu dùng tay nhắm về phía đũng quần của Xuân Trường mà bóp. Xuân Trượng chịu không được khoái cảm mà bật thành tiếng rên rỉ.

Xuân Trường có chút giật mình anh vội đẩy cậu ra.

-Em đang tính làm gì đấy!

Công Phượng vuốt ve gương mặt anh, cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh.

-Không phải anh nói dạy dỗ em sao! Em là đang giúp anh dạy dỗ em tốt hơn đó!

Rồi cậu lại tiếp tục dùng tay sờ nắn nơi đó, Xuân Trường thì liên tục gồng người lên, từng tiếng rên rỉ cất ra từ sâu trong cổ họng anh. Công Phượng chồm lên hôn vào môi anh.

-Có phải rất sướng không?

Xuân Trường im lặng không thèm trả lời, Công Phượng lại dùng sức một chút, anh liền phát ra tiếng ư.

-Anh không trả lời em nhưng hình như "nó" đang cảm thấy rất thích thì phải, đã cứng như thế này rồi này!

Xuân Trường lúc này căn bản là không nói lại được Công Phượng chỉ biết nằm một chỗ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Công Phượng nhìn mặt anh không biến sắc vẫn cứ nằm im, cậu bắt đầu bò xuống nằm kế bên quay lưng lại với anh.

-Không thú vị gì hết! Em ngủ đây!

Rồi cậu kéo chăn lên chùm kín đầu không thèm quan tâm đến Xuân Trường nữa.

Xuân Trường lúc này thì ngơ ngác, anh tựa hồ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Anh cứ nghĩ là hôm nay sẽ dạy dỗ cậu một trận, ai ngờ để cậu chơi đùa với mình rồi lại quăng sang một bên.

Anh bây giờ chỉ biết tự trách sao đứng trước em ấy là mình cứ rụng rời ra không làm ăn được gì cả.

Anh quay sang, hơi thở cậu đều đều, anh choàng tay qua ôm lấy cậu.

-Dù em có ngang bướng đến đầu, dù em không nghe lời anh đến đâu, anh vẫn sẽ thương yêu và bảo vệ em bằng cả tình cảm mà anh dành cho em, Phượng à, anh yêu em!

Anh đầu biết được rằng Công Phượng nghe được những lời này ấm lòng biết nhường nào, thật ra cậu vãn chưa ngủ. Cậu lấy tay mở tấm chăn ra, cậu nhìn anh.

-Em sẽ ngoan, giờ anh muốn làm gì cũng được!

Xuân Trường xoa xoa đầu cậu, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Nụ cười của anh đối với cậu là thứ ấm áp nhất thế gian.

Nụ cười của anh đã giúp cậu vơi đi bao nỗi buồn.

Nụ cười của anh là thứ mang lại hạnh phúc cho cậu mỗi ngày.

Tuy bình thường cậu hay chọc anh như vậy nhưng đối với cậu không gì quý hơn nụ cười rạng ngời trên gương mặt của anh.

Cười đến nỗi nhắm tịt cả mắt lại.

Cậu nhìn anh, cậu cười dịu dàng.

Xuân Trường siết chặt cậu vào lòng.

-Anh chỉ cần em yêu anh là đủ.

-Thứ anh cần là tình cảm chân thật xuất phát từ chính con tim em! Đối với anh đó là điều quan trọng nhất!

-Một khi mà em còn dành cả tấm lòng để yêu anh, thì cả một khoảng thời gian đó anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em, quan tâm em, bảo vệ em, để em chọc anh, để nụ cười luôn rạng ngời trên đôi môi của em.

-Phượng à! Anh yêu em nhiều lắm!

Công Phượng tuy bình thường tính tình cứng rắn nhưng nghe những lời nói này cũng không kìm được xúc động, cậu đã bắt đầu rưng rưng, đôi mặt cậu bóng lên, sống mũi đã cay cay.

Ai mà ngờ được bên trong một con người mạnh mẽ, thích trêu chọc người khác lại chỉ là một bản thể hoàn toàn trái ngược, một con người yếu ớt, dễ mềm lòng, dễ xúc động.

Xuân Trường nhìn thấy gượng mặt Công Phượng lúc này, con tim anh như muốn tan chảy ra. Em ấy đã khóc vì xúc động ư?

Rồi anh ôm cậu vào lòng, để cậu vùi đầu vào ngực anh. Từ bên trong cậu đã bắt đầu nức nở.

-Em chỉ sợ sau này anh không còn thích em nữa. Hôm em tỏ tình với anh, anh đáp ứng rất nhanh nên em chỉ sợ đó là một thứ tình cảm chợt xuất hiện vì sự hiếu kì, em không cần những lời hứa yêu em đến mãi mãi về sau. Thứ em cần là mỗi một phút giây ở cạnh anh hiện tại, anh có thể cho em sự ấm áp, sự yêu thương, sự bao bọc và che chở.

-Anh à! Mặc dù sau này anh có bỏ rơi em đi nữa thì anh cũng đừng nói cho em biết, anh cứ diện một lí do nào đó rồi bỏ đi thật xa, ít ra em cũng sẽ không đau khổ và gục ngã trước mặt anh!

Xuân Trường nghe nhưng lời này của cậu, tim anh lập tức nhói đau.

-Em đừng nói như vậy, anh chắc chắn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em, luôn bên cạnh em mỗi khi em cần, em đừng buồn nữa, anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho em, khi nào mệt anh sẵn sàng cho em tựa vào lòng, sẵn sàng ôm ấp mỗi khi em lạnh và cô đơn, em là người đã lấy đi trái tim của anh. Một khi mà em còn cần nó thì anh sẽ luôn sẵn lòng đưa nó cho em.

Phượng à! Anh yêu em!

......................................................................

Xin lỗi các Hủ yêu dấu vì mấy hôm nay không ra một chap nào cả, thực ra Au vẫn còn phải lo việc học hành và cả những chuyện cá nhân khác nữa nên không có thời gian để viết fic, nên những chương sau có lẽ sẽ ra không đều. Hôm nay viết chương này không biết vì sau lúc đầu định viết H mà cuối cùng lại ra như thế này luôn, tâm trạng để quên ở đâu rồi ý!

Mong các độc giả thông cảm cho au vì thời gian up chương rất siđa :<<<

Tạ lỗi! Tạ lỗi 🙏🙏🙏

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dũng x Chinh] Thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ