Lương Bằng từ từ mở mắt ra, thứ cảm nhận đầu tiên là cái đau ê ẩm toàn thân, tay chân thì cử động khó khăn. Nằm yên chốc lát để lấy lại sức lực, anh chợt nghe chất giọng quen thuộc cất lên bên cạnh:
- Bằng! Anh thấy thế nào rồi?
Lương Bằng liền mở mắt ra, vẻ mặt lo âu của Dương Thảo xuất hiện. Anh khẽ cựa mình đồng thời cố mở đôi môi bợt bạt nói:
- Tôi... chỉ thấy hơi đau. Sao cô lại ở đây...?
- Hay tin anh và bác Lim gặp tai nạn là tôi với mọi người chạy đến đây ngay.
Trông cảnh Lương Bằng khẽ khàng dựng người dậy, Dương Thảo liền đỡ giúp.
- Anh ngồi dậy làm gì, cứ nằm đi.
- Không sao... Ông chủ thế nào rồi cô? Bị thương có nặng không?
- Nhờ có anh mà bác Lim chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi.
Nghe rõ âm thanh thở phào kia, Dương Thảo bấy giờ mới hỏi rõ vấn đề này:
- Anh là tài xế mà sao không kiểm tra phanh trước khi chạy? Nghe Cao Phong khen anh đủ điều thế ra lại làm việc bất cẩn đến vậy.
Thật ra chính Lương Bằng cũng không biết vì sao phanh lại hư! Vốn kỹ lưỡng, anh luôn kiểm tra phanh và xăng trước khi lái bất kỳ chiếc ô tô nào. Rõ ràng sáng nay anh đã xem kỹ chiếc La Dalat đúng ba lần vẫn không thấy có gì bất thường. Ấy vậy mà khi chở ông từ chỗ khách hàng về lại phát hiện phanh bị hư. Vẻ như ai đó đã phá hỏng phanh lúc xe nằm trong bãi đỗ!
Dương Thảo tự thấy mình có chút quá đáng vì Lương Bằng đang bị thương mà cô còn trách, thấy anh im lặng quá nên bèn bảo:
- Thôi, anh vẫn bình an là tốt rồi...
Sợ Dương Thảo hiểu lầm mình đang khó chịu, Lương Bằng nói nhanh:
- Không, tôi nghĩ bản thân cũng hơi tắc trách vì vậy lần sau sẽ chú ý hơn nữa.
- Anh phải cố gắng khoẻ lại đấy.
Quan sát nụ cười dịu dàng ở trước mặt, Lương Bằng bỗng dưng buông một câu:
- Chỉ cần nhìn thấy cô Thảo là tôi đã khoẻ rồi.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Dương Thảo cười phì bởi hiểu ra lời nói đùa này.
- Còn đùa được thì chứng tỏ anh khoẻ lắm rồi đấy.
Đối diện, Lương Bằng chỉ cười cười không nói gì vì câu nói kia là đùa hay thật chỉ bản thân anh mới hiểu rõ nhất...
***
Cao Phong ngồi trong xe ô tô và nhớ về cuộc gọi điện của ông Liam. Ông báo rằng số hàng đã được chuyển đến Anh quốc sớm hơn dự định vì vậy muốn người ở xưởng vải mau chóng sang Luân Đôn.
Vốn dĩ chuyện này không có gì khó khăn, tuy nhiên điều khiến Cao Phong suy nghĩ chính là cái khác. Nếu Cao Phong qua Anh quốc bây giờ thì xưởng vải đành để Cao Đình quản lý, còn sức khoẻ của cha thì anh chưa thể an tâm. Tiếp theo là Dương Thảo. Vừa rồi trông thấy vẻ lo lắng cô dành cho Lương Bằng thì liệu cô có đi cùng anh? Cô sẽ yên tâm mà qua Anh quốc lúc này ư...?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970) - FULL - VÕ ANH THƠ
Teen FictionLấy bối cảnh Việt Nam năm 1970, tại Đô thành Sài Gòn dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà. Cô, tính cách vốn kiên cường mạnh mẽ, chỉ là một cô gái 23 tuổi bình thường sống ở thế kỷ 21, thích đọc ngôn tình, vô tình bước chân vào cuốn tiểu thuyết đang hot bấy g...