Tập 8: Đừng nghĩ anh không xứng đáng được hạnh phúc

3.7K 255 17
                                    

Bóng dáng cao gầy trầm lặng của Cao Đình xuất hiện trong đáy mắt ngạc nhiên của Dương Thảo, cô không ngờ anh chàng cũng đang ở đây.

- Anh Đình!

Tiếng gọi quen thuộc đã kéo Cao Đình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Bấy giờ anh mới phát hiện, cô chủ họ Dương đang đứng trước mặt mình. Bản thân không thích tiếp xúc nhiều với người khác tuy nhiên với cô gái này thì anh vẻ như chẳng hề mang ý định tránh né. Một cách chậm rãi, anh tiến đến gần rồi gật khẽ.

- Chào cô Thảo.

- Hiếm khi thấy anh bắt chuyện trước với em.

Nhìn Dương Thảo bằng đôi mắt tĩnh lặng, Cao Đình nhẹ nhàng đáp:

- Vì cô đã giúp tôi... Tôi biết, cha giao cho mình thực hiện việc tài trợ lễ phục cho trường đại học này là đề xuất của cô.

- Đừng quá đề cao em, vẫn là vì em muốn giúp anh Phong thôi.

- Nhưng sự thật, cô cũng đã nghĩ đến tôi.

Dương Thảo cười khẽ, sự quan tâm âm thầm này đã bị phát hiện rồi! Nam chính Cao Đình trong mắt cô là một người đáng ngưỡng mộ, đáng quý trọng nhưng cũng đáng thương. Sinh ra khi không có cha, tuổi thơ anh trải qua những lời gièm pha, chọc ghẹo từ mọi người xung quanh. Vì lẽ ấy, anh lớn lên mà không hề có nụ cười. Dù trách cứ nhưng sâu thẳm trong trái tim đóng kín đó lại mang nỗi khát khao được thấy mặt cha dù chỉ một lần, khát khao có một mái ấm trọn vẹn.

Số phận nghiệt ngã không thể cho Cao Đình sự đủ đầy. Lúc anh có mẹ thì không gặp được cha, đến khi ông xuất hiện nhìn nhận anh thì mẹ lại ra đi.

"Cảm giác Cao Đình có, dưới cơn mưa tầm tã cùng sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ yêu dấu, chính là sự bù trừ giữa ánh sáng và bóng tối; giữa đau khổ và hạnh phúc; giữa có được và đánh mất. Đứa trẻ bất hạnh này hiểu, số phận chỉ trao cho mình mọi thứ theo cách 'một nửa', chẳng bao giờ có thể trọn vẹn. Giả như anh vui thì người bên cạnh phải gánh lấy khổ sở. Thế thì bản thân thà đau khổ để người khác được hạnh phúc...

Kể từ giờ Cao Đình sẽ nhắm mắt lại, bởi khi chìm trong bóng tối thì hoàng hôn hay là bình mình đã chẳng còn quan trọng nữa.

Kẻ chỉ mang đến bất hạnh như anh, nào đâu đáng được hạnh phúc?"

Dương Thảo nhớ mãi những dòng miêu tả của tác giả Mộng như thế, bất giác không kìm được cảm xúc mà nói với anh lời này:

- Sinh ra trên đời, vốn dĩ điều đó không phải là cái tội. Cao Đình à, xin đừng nghĩ anh không xứng đáng được hạnh phúc.

Câu nói lạ lùng đó khiến Cao Đình không khỏi nhìn Dương Thảo bằng ánh mắt kinh ngạc, có lẽ cũng giống Cao Phong, anh tự hỏi vì sao những từ ngữ ấy nghe như thể cô biết rất rõ về tuổi thơ, quá khứ lẫn cảm xúc đang che giấu của anh? Trong khoảnh khắc này, anh cảm giác bản thân vừa nhận được sự an ủi nhỏ nhoi.

- Cảm ơn cô...

Tiếp theo, chàng trai trầm mặc này đã nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Đối diện, Dương Thảo tiếp tục bất ngờ lần nữa nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.

ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970) - FULL - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ