- Anh ngồi đi, định đứng hầu chuyện với em hay sao?
Sau một lúc im lặng đến mức khiến đối phương thấy khó hiểu, cuối cùng Phương Di cũng chịu lên tiếng. Đối diện, Lương Bằng vẫn còn lừng khừng rồi tiếp theo ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Bồi bàn đến hỏi dùng gì, anh chẳng còn tâm trí nữa nên đáp "Cà phê bretain". Lúc bồi đã đi, anh vẫn chỉ nhìn Phương Di:
- Chuyện tối hôm đó... tôi rất xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi cô Di.
Sau cùng, Lương Bằng nghĩ bản thân phải mạnh dạn đối diện với sự việc này. Tiếp theo anh thấy Phương Di đưa tách trà hoa cúc lên môi uống, rồi cô nhẹ nhàng vén tóc qua vành tai cùng giọng đều đều:
- Nếu em không uống rượu và không ép anh uống cùng thì đã chẳng xảy ra chuyện gì. Một chàng trai và một cô gái, ở trong tình huống ấy khó mà tránh khỏi...
Lúc thấy Phương Di, Lương Bằng đã cảm giác hơi lạ lùng. Với tính cách kiêu kỳ lẫn cao ngạo vốn có mà cô lại mang dáng vẻ trầm tĩnh đến thế thay vì phải giận dữ, khóc lóc và thậm chí sẽ đánh anh đến chết! Anh không biết được cô đang nghĩ gì.
Nhưng tiếp theo, Lương Bằng đã có câu trả lời. Ngồi trước mặt anh, Phương Di đang hướng cái nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, những sợi tóc buông lơi trên vai cũng buồn bã, trông cô thật thất thần. Nhìn kỹ lại thì đôi mắt có hơi sưng lại khô ran, như thể đã khóc rất nhiều. Và rồi anh hiểu, không phải cô không đau đớn trước sự việc kia mà là vì khổ sở đến nỗi đã mất hết cảm xúc!
- Tôi biết bây giờ có xin lỗi thế nào cũng vô ích, thế nhưng xin cô Di yên tâm, những gì Lương Bằng này làm thì nhất định chịu trách nhiệm đến cùng.
Bấy giờ mới rời mắt khỏi những cành huệ trên bục cửa sổ, Phương Di quay qua:
- Chịu trách nhiệm? Anh sẽ làm gì, hỏi cưới em à?
- Nếu cô Di đồng ý, tôi cũng sẽ làm như vậy! Tôi có thể nói với ông Cao...
- Lương Bằng! - Phương Di cắt ngang bằng giọng rành rọt - Anh biết rõ người em thích là ai và thậm chí anh cũng không hề thích em! Chúng ta sẽ sống vì cái gì?
Đôi mắt kia đang nhìn mình thật kiên quyết, điều đó khiến Lương Bằng lặng im. Phải, anh biết Phương Di rất thích cậu Đình, bản thân anh cũng còn vương vấn hình bóng Dương Thảo, vậy anh và Phương Di phải sống cùng nhau thế nào đây? Thế nhưng sự cố đáng tiếc kia khiến anh không thể bỏ mặc cô, bởi trong chuyện này cô mới là người gánh chịu thiệt thòi. Và anh là cái kẻ đã gây ra điều đó!
- Cô Di, mọi chuyện đều do số phận sắp đặt. Tôi biết thật trơ trẽn khi nói thế nhưng có lẽ chúng ta đã được ràng buộc với nhau qua chuyện này. Vậy tại sao tôi và cô không cho bản thân cơ hội để hiểu thêm về nhau?
- Ý anh là...
- Cô Di hãy ở bên cạnh tôi một thời gian, cố gắng quên đi cậu Đình.
- Anh nói em quên anh Đình...?
- Cô Di cũng biết rõ người mà cậu Đình thích là Mai Cẩm Tú.
Phương Di bất động khi nghe câu khẳng định rõ ràng đó. Nghĩ đi nghĩ lại, dù cô có còn trong trắng hay không, với Cao Đình hẳn cũng không có ý nghĩa. Trong khi cô và Lương Bằng đã đến nông nỗi này thì vì sao cô không cho mình một cơ hội? Nhưng để quên đi Cao Đình thì... Phương Di chợt đứng dậy, buông câu hờ hững:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970) - FULL - VÕ ANH THƠ
Teen FictionLấy bối cảnh Việt Nam năm 1970, tại Đô thành Sài Gòn dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà. Cô, tính cách vốn kiên cường mạnh mẽ, chỉ là một cô gái 23 tuổi bình thường sống ở thế kỷ 21, thích đọc ngôn tình, vô tình bước chân vào cuốn tiểu thuyết đang hot bấy g...