Vừa dùng cơm trưa xong đã nghe tiếng điện thoại, Dương Thảo liền bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì nghe đầu dây bên kia vang lên chất giọng sốt sắng:
- A lô? Có phải nhà họ Dương không ạ, làm ơn cho tôi gặp cô Thảo!
- Tôi đây, cho hỏi là ai vậy?
- Cô ơi, tôi là Quý người làm ở nhà họ Cao đây ạ! Tôi đang ở bên Luân Đôn với cậu Phong đó cô, có chút chuyện với cậu nên tôi gọi cho cô...
- Cao Phong xảy ra chuyện gì? - Dương Thảo lập tức lo lắng.
- Dạ, tối qua cậu Phong uống nhiều rượu quá, lúc đó trời khuya sương lạnh nên sáng ra cậu bị sốt cao! Tôi không nói được ngoại ngữ, không biết cách mời bác sĩ! Tôi không dám gọi về nhà vì sợ ông bà lo! Tôi rối lắm, đành gọi điện cho cô!
Chất giọng rối bời từ tên người làm càng khiến nỗi lo của Dương Thảo thêm tăng. Bây giờ phải làm sao, Cao Phong bị sốt còn Quý thì chẳng biết nói tiếng Anh, biết bảo hắn thế nào đây? Đảo mắt cố nghĩ cách thật nhanh, xong cô liền nói ngay:
- Tôi sẽ gọi điện cho ông Liam, nhờ ông ấy gọi bác sĩ đến khám cho Cao Phong! Anh cứ bình tĩnh ở bên cạnh cậu Hai, tôi sẽ đáp chuyến bay sang Anh quốc!
Nhờ là con gái của chủ thương cảng Dương Bộ nên Dương Thảo mau chóng mua được hai vé máy bay khởi hành vào tối nay. Cô sắp xếp hành lý rồi cùng Xuân đi ra ngoài xe. Vừa lúc thế nào cổng nhà mở, chiếc Peugeot 202s chạy vào trong sân. Dương Thảo thấy Lương Bằng xuống xe và bước nhanh đến chỗ mình, hỏi:
- Cô Thảo, cậu Phong thế nào rồi? Tôi vừa nghe cậu Đình nói cậu ấy bị sốt cao!
- Tôi nghĩ ông Liam đã mời bác sĩ khám cho anh ấy. Bây giờ tôi phải ra sân bay để kịp chuyến bay sang Anh quốc!
- Cô sẽ đi Luân Đôn?
- Tôi không yên tâm khi để Cao Phong như vậy!
- Vậy cứ nhờ ông Liam giúp đỡ, cô định ra sân bay lúc trời tối thế này ư?
- Tôi không thể chờ đến sáng, khi nào nhìn thấy Cao Phong thì tôi mới yên tâm!
Trông thái độ hết sức lo lắng đó, Lương Bằng chợt nhiên nói câu này:
- Đúng là cô Thảo lúc nào cũng đặt cậu Phong lên vị trí hàng đầu. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu ấy, cô sẽ không chần chừ một giây phút nào.
Dương Thảo khựng lại trong chốc lát, tiếp theo thì quay qua nhìn anh:
- Yêu một người là như thế, và đấy là điều tôi lựa chọn.
Bất giác, Lương Bằng nhớ đến người mẹ quá cố. Bà cũng đã dành cả đời và tình yêu lớn lao cho cha anh - người đàn ông mà bà biết rõ sẽ không bao giờ quay về!
- Tôi... vẫn muốn hỏi cô một lần nữa: Có thật cô chưa từng oán trách cậu Phong?
Dường như Dương Thảo nhận ra một cảm xúc lạ lùng trong đôi mắt vô định ấy, và dù rằng anh cũng đã từng hỏi cô một lần y hệt thế.
- Vấn đề không phải ở Cao Phong mà là tôi chọn lựa điều gì. Tôi muốn ở bên anh ấy, tiếp tục kiên trì. Với người đó, tôi không thể buông tay! Quan trọng hơn hết, đây là tình cảm của bản thân tôi, Cao Phong không cần có trách nhiệm về nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970) - FULL - VÕ ANH THƠ
Teen FictionLấy bối cảnh Việt Nam năm 1970, tại Đô thành Sài Gòn dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà. Cô, tính cách vốn kiên cường mạnh mẽ, chỉ là một cô gái 23 tuổi bình thường sống ở thế kỷ 21, thích đọc ngôn tình, vô tình bước chân vào cuốn tiểu thuyết đang hot bấy g...