Tập 7: Có chịu thiệt thòi cũng là cam tâm tình nguyện

3.6K 257 4
                                    

Cao Phong liền xoay lại, miệng chưa kịp nói thì đã nghe bà kể với chồng rằng:

- Con gái ông chủ Dương quả là hiểu lòng người. Lần trước tôi tình cờ gặp Dương Thảo ở tiệm hoa, không quá xinh đẹp nhưng cách ứng xử rất khôn khéo. Con bé chẳng những nhắc tôi về ngày sinh nhật của thằng Phong mà còn bảo sẽ thay tôi mua quà nữa. Thật, chẳng còn gì để chê bai!

Ông Lim cười khà khà, cũng nói về sự ưng ý của mình dành cho cô con dâu danh giá này. Mặc âm thanh trò chuyện của cha mẹ khá lớn, vậy mà Cao Phong chẳng phản ứng gì ngoài việc, một lần nữa đứng bất động ngay cửa đại sảnh.

Một lúc sau, anh chậm rãi nhìn xuống chiếc mũ Beret trên tay mình. Trong đôi mắt thẫn thờ đó, phản chiếu hai dòng cảm xúc đan xen. Chút thất vọng vì hoá ra món quà này vốn dĩ không phải do mẹ anh tặng; chút xao động bởi cuối cùng người mang đến cho anh sự bất ngờ lại vẫn là cô gái ấy.

Mang những ý nghĩ ngổn ngang trở về phòng, Cao Phong bắt gặp bà Viên đang loay hoay làm gì đó bên cửa sổ. Nghe tiếng cậu chủ hỏi, bà mới quay lại, đáp:

- Dạ thưa cậu, tôi đang thay mấy bông hoa nhài bị héo.

- Anh Bằng nói bà biết là tôi sẽ ngủ ngon hơn khi ngửi mùi hoa nhài à?

- Không phải ạ, là cô Thảo dặn tôi để hoa ở trong phòng cậu.

- Thật sao?

- Dạ, cô ấy còn nói tôi không được tắt đèn vì cậu ghét ngủ trong bóng tối.

Lần này, Cao Phong không thể không làm cái hành động: mắt mở to nhìn trân trối người phụ nữ đi ở lớn tuổi kia đến nỗi bà còn lo lắng hỏi cậu chủ có bị làm sao không? Hay cậu bị trúng gió mà cứng hết cả người như vậy?

Cuối cùng bà Viên rời khỏi phòng với vẻ chưa hết lo ngại, còn Cao Phong thì ngồi phịch xuống ghế. Rốt cuộc thì hôm nay là ngày gì mà chỉ trong một buổi chiều, anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác? Điều khó hiểu hơn nữa, người làm nên những điều này lại là Dương Thảo - cô chủ mà ngay từ lúc đầu anh đã chẳng một chút để tâm.

Anh không biết gì về cô, hoàn toàn không! Nay, những gì cô làm càng khiến anh khó hiểu bội phần. Chẳng những thấu hiểu mà cô còn quan tâm anh hết mực.

- Thích tôi nhiều đến vậy ư?

Cao Phong lẩm bẩm câu hỏi đó trong vô thức khi hướng mắt lên bục cửa sổ, nơi có những cành hoa nhài trắng muốt đang nằm toả hương lặng lẽ.

***

- Hắt xì!

Dương Thảo đưa tay lên ngăn cơn hắt xì đột ngột mà chẳng rõ là do bị dị ứng hay có ai đang nhắc đến mình nữa. Phía sau vô lăng, Sơn hỏi cô chủ bị cảm à? Dương Thảo lắc đầu, tiếp theo lại nghe hắn hỏi tiếp:

- Mấy ngày qua sao không thấy cô đến nhà họ Cao tìm cậu Phong nữa ạ?

- Tôi có phải kẻ hầu người hạ của anh ta đâu mà ngày ngày đều lẽo đẽo đi theo.

- Cũng phải, cô đường đường là con gái ông chủ thương cảng mà.

Không muốn nghe tên tài xế nịnh nọt, Dương Thảo nhắc hắn im lặng lái xe rồi nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, ngắm quang cảnh Sài Gòn về đêm. Nét đẹp cổ kính bình dị của những năm 70 khiến cô thấy dễ chịu. Sự nhộn nhịp mà vẫn mang chút lặng lẽ đó không tài nào tìm được ở thời hiện đại.

ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970) - FULL - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ