Chapter 1

1.6K 126 1
                                    




Đối với Park Jimin, điều gì là cần thiết với cuộc sống?

Tiền bạc.

Sắc đẹp.

Những thứ này có thể để cậu ta ăn chơi qua ngày trong mọi điều kiện và hoàn cảnh.

Thực ra muốn đạt được cuộc sống như thế, cũng không phải khó khăn gì.


Với vẻ ngoài hấp dẫn, vỏ ngoài dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ khiến ai cũng mê mẩn, kĩ năng thành thạo khiến đàn ông ai cũng muốn lao vào, cả phụ nữ cũng mê muôi.

Cậu ta như 1 con cáo giảo hoạt mê người, khiến cho những say mê cái đẹp chìm đắm không lối thoát. Chỉ cần biểu hiện vài biểu cảm trên giường, cậu ta sẽ đạt được những thứ mong muốn.

Ngay lúc này cậu ấy đang nằm trên chiếc giường êm ấm, đang nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát, đôi chân hơi gập lại, đôi chân hấp dẫn mê người bị không khí lạnh phả nhẹ, ánh đèn vàng từ đèn ngủ đầu giường, 1 tràn hương thơm hòa nguyện vào không khí .

máy lạnh 22 độ là nhiệt độ lạnh cậu yêu thích vì sẽ khiến cậu dễ chịu và không ra nhiều mồ hôi sau khi vận động, cậu ta không thích cảm giác cơ thể rít vì mồ hôi, không khí xen giữa mùi thơm hoa oải hương đủ để thư giãn đầu óc, thể hiện cơ thể vòng cung dẻo dai dưới mắt người đàn ông, chiếc giường trắng sạch là sự yêu thích của cậu ấy, nếu không có nó cậu ta sẽ không thể hứng thú được.

"em đến rồi à" cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng từ nước tỏa ra, người đàn ông lấy khăn lau khô tóc, ngũ quan sắc nét.

"mệt không?" anh ta đi tới Park jimin, chiếc khăn trượt xuống đất nằm chung với đống áo quần lộn của Jimin, anh ta cầm lấy cổ chân nhỏ bé trắng noãn của Park jimin, tay từ từ di chuyển theo đường nét chân di chuyển lên trên, Park jimin phối hợp mở rộng đôi chân, mắt khép hờ, cơ thể hòa nguyện với hơi thở người đàn ông, nhịp thở gấp rút.

"Hôm nay bar không nhiều người, không gì làm nên rút sớm", Park jimin dang tay kéo người đàn ông áp sát mình hơn.

Mùi hương sage từ người đàn ông hòa vào mùi hoa oải hương khiến cậu ta hơi choáng.

Người đàn ông trước mặt đã không còn đem lại bất kì hưng phấn tình dục nào cho cậu nữa.

Khi anh ta biểu lộ niềm yêu thích đối với cậu thì cậu không còn hứng thú với cuộc chơi này nữa.

Cậu ta lấy tay đỡ lấy trán với những tóc mai mượt mà của anh ta, chiếc lưỡi mới lướt qua nơi nhạy cảm khiến cậu rên nhẹ.

"sao vậy?"

Cậu ta cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng "em thấy em với anh như thế không có ý nghĩa gì cả"

Anh ta quan sát nụ cười vô vị từ khuôn mặt câu dẫn đó.

Chả trách trong giới ai cũng nói Park jimin như chú chó nuôi không ngoan, ngọt ngào nhưng mau vơi, khiến người khác sa ngã nhưng lại kích thích.

"vậy thì nay anh phải chơi hết mình mới đủ vốn" anh ta cười cười, không muốn nhận thua, nghiêm túc thì sẽ thua mất.

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ