Chapter 16

430 65 0
                                    






Tae huyng bấu chặt tay vào da thịt, cảm xúc anh đang dâng trào.

"ba hãy đem cổ phần trả cho cậu ấy, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba ngay cả chuyện kết hôn, thậm chí viêc công ty gì cũng được, ba hãy trả cậu ấy con sẽ làm Kim Tae Hyung ngoan ngoãn của ba." Giọng nói có tí run rẩy vì bực tức, đôi chân mài cau có sắc mặt anh lúc này rất khó coi.

Làm sao anh lại có thể lấy của cậu ấy như thế cơ chứ cứ như là lẽ đương nhiên nhận lấy nó nữa.

Quá nhiều rồi anh không thể nào trả hết cho cậu, như một lỗ thủng lớn trên hành tinh làm thế nào đi nữa cũng không thể lấp lại bề mặt cho phẳng lì.

"con vẫn không đủ lý trí Tae Hyung à, một người thương nhân đúng chuẩn thì sao lại bỏ lỡ lợi nhuận đi lo lắng về thứ tình cảm bở hơi ấy, con vẫn là cái mầm mới mọc còn quá ngây thơ." Bố Kim châm điếu thuốc, khói thuốc bay cao bám quanh chiếc áo sơ mi anh, anh không ngò rằng cái mùi vị anh đã quá quen thuộc giờ đây anh lại thấy khó chịu vì nó.

Đúng vậy, có chức có quyền thì sẽ đạt được tiền tài, chỉ có được tiền bạc mới có thể khống chế nhiều việc trên thế gian ví dụ như những mối quan hệ xã giao giả tạo hoặc là những cô gái mặt đẹp dáng xinh luôn vấy lấy xung quanh, kim sơn ngân hải.

Kim Tae Hyung đảy mạnh cửa kính to cao trong suốt nặng nề của công ty, lòng anh đau nhói khiến khó chịu, trước khi đi ba anh còn dùng bộ mặt hung hang xấu xa nói ra điều khiến anh ức chế

"khi quyền lực nằm trong tay, thì con sẽ ngộ ra những thứ khác không gì là quan trọng"

Anh cũng đã từng nghĩ thế nhưng ít ra thì bây giờ anh đã thay đổi. lòng anh trở nên dịu dàng khiến anh cảm thấy    anh của trước đây từng là người vô liêm sỉ. Anh không ngờ rằng cái gọi là lý trí và chiến lược kinh doanh có thể làm cho 1 con người đối với quyền lực có một nỗi niềm khao khát đến đáng sợ.

Đúng vậy, ba anh giờ đã giữ vững vị thế của ông ấy, là Jimin đã đem ông ấy lên đấy và anh chính là người gây ra tất cả. Kim Tae Hyung thậm chí còn không biết, Jimin đã phải trả giá thế nào mới có được cái thứ mà ba cậu coi đó là thứ rất đáng giá.

Kim Tae hyung cuối cùng đã có được sự tự do mình mong muốn, nhưng đâu đó trên cơ thể như khuyết đi một phần quan trọng.

Anh lấy điện thoại ra , ngẫm nghĩ rồi lại thôi.

Sự thương nhớ cậu đối với anh là vô tận, mỗi phút mỗi giây đều tồn tại trong tâm trí anh, nhưng tạm thời thôi vây, anh cười nhẹ Jimin giờ cũng không muốn thấy anh.

Anh muốn chuốt say bản thân rồi ngủ một giấc dài đem con người uể oải thiếu tinh thần này vứt đi bắt đầu cuộc sống mới, chỉnh đốn lý tưởng mới của mình.

Ngày thu se lạnh nhưng ánh nắng lại ấm áp.

Tim anh thì đang trống trải, nhẹ tênh.

ga giường rất mềm mại, Jimin nay mặc chiếc áo T-shirt màu trơn và chiếc quần lửng rộng rãi lộ ra bắp đùi thon dài và làn da trắng mê người, hầu như những lúc không đi làm thì cậu ít khi make up, gương mặt bầu bĩnh trắng mịn như chiếc bánh mochi. Cậu nằm ngửa nhìn điện thoại, người đàn ông đang ở ngoài có cuộc gọi bàn về công việc, cái giọng khàn trầm kèm theo mùi vị rượu kha khá giống Tae hyung.

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ