Chapter 12

432 58 1
                                    



12.

Lời nói của người con gái xinh đẹp ấy như lưỡi kéo sắc bén, từng câu từng chữ cố tình hay vô ý đâm sâu vào tim của Jimin, nụ cười giòn giã của cô ngỡ như những chiếc móng vuốt báu sâu vào da thịt cậu, khiến cậu đau khổ chịu đựng, cô cười mỉa mai như đang trông mong lời cầu xin của cậu, nhưng cậu vốn không phải là tay chơi dễ dàng khuất phục trước ai.

"xin lỗi, tôi nghĩ tình cảm qua lại của tôi và anh ấy cũng không liên quan đến cô, giống như việc tôi chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ của cô và anh ấy, anh ta có dụng ý tiếp cận tôi hay không, tôi có địa vị gì, bản than tôi biết rõ, không cần cô khuyên nhủ tôi."

Cậu cúi nhẹ nhìn người phụ nữ thấp hơn mình nửa đầu : "có thời gian gây rối sao không lấy thời gian tìm kiếm thú vui khác."

Lý trí khiến con người cậu vững tâm, môi trường sinh hoạt cho cậu kinh nghiệm cuộc sồng, cậu ngẩn cao đầu như chú mèo con giương móng ruốt cào cáu khi người không ưa thích đụng chạm vào nó.

Nói xong, Jimin quay đi về phòng chờ để lại Iris một mình vẫn đứng ngơ tại chỗ.

Cậu cúi đầu, mái tóc cậu rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, cậu nghe giọng Hoseok từ xa vẫy goi, cậu ngẩng cao đầu nở lại nụ cười.

Đêm lạnh.

Bên ngoài gió thổi mạnh khiến cho mái tóc cô bồng bềnh, cô cười với vẻ mặt căm hận, cô cảm thấy cậu ấy đã lung lây trước lời nói của cô, ánh mắt buồn lúc cậu rời khỏi khiến cô mát lòng với điều đó.

Thật khiến người khác ghét bỏ.

------

Buổi biễu diễn bắt đầu.

Hôm nay nhiệm vụ của cậu là phải hoàn thành màn biểu diễn đôi với Hoseok, bước nhảy đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bước nhảy hoa lệ không kém phần phức tạp, cậu cần phải tập trung tinh thần.

Cảm giác uất ức trong lòng thật khó chịu, như con búp bê rối được điều khiển bởi những chiếc dây, chỉ nghĩ về những vũ đạo lúc đó, đầu cậu hầu như trống không.

Park Jimin đứng dưới ánh sáng của những chiếc đèn sân khấu rực rỡ, gượng ép môi mình nở lên nụ cười, cậu biệt chỉ cần môi cậu tạo nét cong nhẹ thì nhìn vào cậu sẽ đẹp và dịu dàng hơn.

Âm nhạc bắt đầu, vũ đạo solo của Hoseok bắt đầu bên cạnh cậu, ánh đèn chíu rọi lên thân thể mềm dẻo của anh ấy, cậu đứng trong bóng tối hít thở thật sâu, cậu luôn hy vọng bản thân sẽ làm sức mình dù là bất cứ việc gì, thích nhất lúc bản thân có thể hoàn thiện việc đó một cách hoàn hảo.

Âm nhạc ngừng lại, ánh sáng sân khấu chói lóa.

Ánh sáng du dương tựa như ánh trăng đêm chiếu rọi lên bãi cát trắng, vẻ đẹp thanh mảnh của cậu tựa như con thiên nga cao quý, cậu dang thẳng cánh tay dài như thiên nga vẫy đôi cánh mềm mại của nó. Vũ đạo uyển chuyển nhưng không kém phần quyến rũ mê hoặc lòng người của cậu.

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ