Chapter 18 (H) End

976 100 7
                                    




Đã lâu anh không đến nhà Jimin, lần này dường như có một cảm giác khác lạ.

Đây là lần thứ hai cảm xúc hỗn độn, xen lẫn cảm giác nhói lòng, trời về đông dường như rất mau tối, mặt trời dường như bị che lấp bởi những áng mây, xuyên tạc qua đó là những tia nắng dịu dàng.

Anh nhìn Jimin dùng chìa khóa vặn mở cửa nhà, có vẻ chỉ là một động tác đơn giản nhưng dường như đã gỡ bỏ khá nhiều thứ.

Không chỉ là việc mở cửa mà còn là lần nửa mở rộng tấm lòng với anh.

Cởi bỏ giày, anh tiếp xúc với mặt tham qua lớp vớ đen, nhìn Jimin đem vớ cởi đi, đôi chân trần gầy gò trắng tinh cứ thế mà tiếp xúc với khí lạnh. anh quan sát thấy Túi hương trên kệ đã đổi thành mùi hương khác, mùi hương dịu nhẹ của trái cây, rất dễ chịu.

Vẫn là do con người đứng bên canh khiến anh nhạy cảm quá độ, trong lòng anh luồn khí nóng đang râm ran dâng trào lên cổ họng nhưng chiếc áo len cổ cao đã che giấu đi, da thịt dường như cũng không thể kìm chế mà ửng đỏ.

Cửa từ từ khép lại hai người đang trong một không gian riêng, Jimin không mở đèn nhưng Tae hyung vẫn thấy ánh mắt cậu rất long lanh.

"mèo đâu?" anh hỏi

"chắc thấy người lạ nên đã trốn đi góc nào rồi, em đi kiếm nó , trong nhà chỉ có nước khoáng và nước trái cây , anh muốn uống gì thì qua tủ lạnh lấy." Jimin dùng tay cọ cọ mũi rồi đi vào phòng ngủ, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động khiến anh cảm thấy cậu như một chú mèo quý tộc lông trắng toát, anh bước lên chiếc thảm dày dặn đi đến ghế sô-pha, không ngờ một cái tai nho nhỏ lộ ra dưới đáy ghế từ từ trườn ra, mắt mở to chăm chú quan sát anh, chiếc đuôi quét qua đôi vớ anh.

"meo..meo" chú mèo nỗ lực vươn đôi tai khác màu nhau ngước lên nhìn Tae Hyung, chiếc đuôi đung đưa qua lại, chốc lát chú mèo lại nằm trườn ra mặt đất lộ chiếc bụng nhỏ mềm mại, như đang làm nũng muốn được ôm ấp.

Tae hyung quan sát mỉm cười đem nó ôm vào lòng, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm khiến nó thỏa mãn mắt lim dim.

"mày thực tế và đáng yêu hơn cậu chủ nhiều đấy." Tae hyung đem tay ngửi ngửi không có mùi thuốc là mới dùng tay sờ vào chiếc mũi mềm mại của nó, chú mèo tinh nghịch cắn nhẹ tay anh nhưng không hề đau.

Chú mèo thật sự rất ấm áp, không làm tổn thương anh, khác hoàn toàn với chủ nhân của nó, nhất cử nhất động cậu ấy làm đều xuyên thủng tim anh đến nổi lòng anh rỉ từng giọt máu và nước mắt mới thôi.

"a, nó đây rồi, thật kì lạ, rõ ràng ngay cả em cũng phải dụ dỗ nó rất lâu nó mới tình nguyện chơi với em, sao anh lại có thể.." phía sau truyền lại tiếng nói trong trẻo ngọt ngào như chiếc kẹo bông gòn mùi sữa tươi, khiến anh muốn lập tức cắn lấy nó.

Tae hyung quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười cong môi: "từ nhỏ tới lớn, loài mèo đều rất yêu mến anh."

Em cũng là mèo con của anh.

Vậy em có thể đối đãi anh dịu dàng không.

Hai người ngồi cạnh nhau trên so-pha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ