Chapter 2

994 105 1
                                    

Nhà Park Jimin tọa ở chung cư ngay trung tâm thành phố, ở tầng rất cao, cậu ấy thích ngắm nhìn sự hoa lệ của thành phố, khiến cho cậu ấy có tự tin nắm giữ quyền tự do cuộc sống của bản thân.

Cậu ấy mở cửa nhà, trăng tròn bao quanh màn đêm tối tăm, vật dụng hình tròn móc trên chiếc chìa khóa được cậu treo ngay ngắn trên tường, cậu chân trần bước đi trên thảm lông đặt ở phòng khách, bàn chân vẫn còn hơi nóng của lúc đi từ ngoài về, cậu đem máy điều hòa bật ở mức thấp hơn bình thường rồi ngã người xuống tấm thảm lông.

"mình đã về nhà đây."

Cậu ta đang nói với tấm thảm, đang nói với anh trăng ngoài cửa sổ, nói với không khí lạnh phà ra khắp phòng. Căn chung cư rộng rãi chỉ có mình cậu sinh sống, cậu vẫn luôn tự nói tự rằng.

Điều đó đã thành thói quen.

Tim có tí đau nhói, Park Jimin bức rức trong lòng, cậu ấy không muốn nghĩ tới nữa, cậu ấy dùi mặt vào chiếc thảm sau đó cuốn người lại, để cảm thấy mình không cô đơn bất lực.

Hôm nay khí trời rất tốt, phong thanh nguyệt lãng, ánh trăng chiếu rội đắp lên cơ thể Jimin, cậu từ từ chuyển người quay lưng với cửa sổ.

Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào khiến cậu bị chói mắt, cậu mơ hồ nhìn vào kết cấu căn hộ rồi từ từ nhắm mắt.

Mỗi ngày trôi qua đối với Park Jimin là qua đi, không có gì lưu luyến. Nhưng tại sao 1 người hút thuốc lại tỏ vẻ khí chất độc đặc vậy! Sao lông mi lại có thể cong dài đến thế! Sao đôi mắt anh ta lại như có cả 1 vũ trụ tồn tại! Tại sao..tại sao...

Tâm trạng của Park Jimin giờ như con ngựa hoang, trong đêm tối cố gắng trốn chạy đến hết hơi, lý trí cậu ấy đã ngưng hoạt động, hình ảnh người đó tràn ngập trong đầu cậu ấy.

Hình ảnh người đàn ông cúi đầu với đôi bàn tay thon dài, xương ngón tay gấp khúc bao lấy zippo như đã khắc ghi vào kí ức, không thể xóa nhòa.

"Kim Tae Huyng."

"Hử?"

Anh nói lại lần đi, sự đẹp trai của anh đã khiến tôi thất thần không nghe thấy.

"Tôi là Kim Tae Huyng."

Người đàn ông quay đầu mỉm cười với Park Jimin, từ hộp thuốc lấy ra điếu thứ 2, ngón giữa bàn tay phải quét ngang hộp thuốc khiến Jimin nhìn chằm.

Đó vốn không phải chiếc nhẫn đeo để làm trang sức.

Vậy thì sao chứ, Park Jimin đó giờ không khẩn cầu sự chăm sóc từ người khác hay sự thương hại từ họ, cậu ta tiến tới 2 bước, mùi hương từ Kim Tae Huyng phả thẳng vào mũi cậu.

Park Jimin nhắm nhắm mắt: "mùi hương rất đặc biệt."

Park Jimin sợ giây sau sẽ như chú mèo đưa chiếc lưỡi liếm nhẹ yêu cầu anh ta đưa cho quả cầu để nghịch. Cậu ấy muốn đẩy ra nhưng lại sợ mất phong độ nên bắt mình đứng vững ngay tại chỗ, mặc kệ cho hương thơm đôc đặc từ người đàn ông chiếm trọn lấy lý trí bản thân.

Kim Tae Huyng cười nhẹ, đứng thẳng người, điếu thuốc trên tay vẫn chưa tàn: "mùi hương black berry từ túi hương treo trong tủ"

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ