Chapter 8

524 67 0
                                    

"tôi đây, chính là đứa con rơi rớt."

Gió về khuya lạnh lẽo, cằm Jimin nhẹ nhàng đặt trên vai Tae Hyung, môi cậu chạm nhẹ vào bên tai anh.

Tae Hyung không biết nên đáp lại thế nào, đôi tay anh vòng ngang siết chặt eo cậu, bên tai cảm nhận nhịp thở đều của cậu.

Park Jimin là nước cờ bí ẩn, giờ đây anh đã có được đáp án cho sự bí ẩn, anh không dám mạo hiểm tiếp tục lật ra các trang sách bí ẩn trong lòng cậu. lòng anh bức rức hối hận.

Anh cảm thấy sợ biết đáp án, như 1 đứa trẻ ăn cắp kẹo, giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.

"có 1 người phụ nữ" cậu buông lời: "rất thông minh lại chăm chỉ, tình cảm đơn thuần, lương thiện." cậu nói tiếp" gia cảnh cô ấy không tệ, ba mẹ cũng rất yêu quý cô con gái họ, cô trải qua 1 cuộc sống không âu lo."

Kim Tae hyung chỉ im lặng lắng nghe, Jimin ngước lên nhìn đôi môi đẹp đẽ của anh, cậu ma ranh cắn nhẹ môi anh, cậu cười cười khi thấy dấu răng ẩn hồng phía vành môi anh "thật như câu chuyện cổ tích." Cậu lại lấy tay nghịch hàng lông mi cong dày dặn của anh. "nhưng mà không phải thế, thế gian này làm gì có nhiều câu chuyện kết thúc hạnh phúc vui vẻ thế."

Jimin lấy tay phớt phần mái tóc anh lên, đặt nụ hôn lên trán anh:" sau đó cô ta đem lòng yêu người đàn ông, đẻ 1 đứa con, từ sự yêu thương say đắm lúc ban đầu, người đàn ông đối với cô ta càng ngày càng lạnh nhạt, cô thật sự rất đau khổ, có lẽ vì trót quá yêu thương ông ta." Giọng cậu chậm rãi bình thản, tay cậu di chuyển theo dọc sóng mũi anh. Giọng cậu ảm đảm đi.

"về sau, cha mẹ cô bệnh qua đời, người cô yêu cướp đi tất cả của cô. Cô mới phát hiện, cô cũng là một người phụ nữ mơ tưởng đến tình yêu hạnh phúc. Ngươi đàn ông cô yêu cũng đắm chiều vào những cuộc tình bên ngoài sáng sớm đi đến tối muộn về. Và cái tạo vật tình yêu của cả 2 cũng chỉ là đứa con rơi không danh không phận.

Cô ta bị mất đi tất cả, ngay cả đứa con cũng bị cướp mất, vì sao ư, vì sợ cô sẽ đem đứa con đến để làm loạn, không lâu sau đó, cô bị điên và qua đời."

Giọng nói Jimin rất bình thản, nhưng như 1 vật sắc nhọn lướt qua người Tae Hyung, mạnh mẽ cứa sâu vào lớp da anh, tim cậu đập nhanh, có tí lạnh lẽo, nước mắt từ lúc nào trải dài trên má cậu.

"đứa con trai trưởng thành trong một hoàn cảnh lạnh nhạt, không tình người, cha cậu ghét bỏ cậu, và người mẹ kế càng không cần bàn đến cô không bao giờ quan tâm cậu, anh chị em trong nhà coi cậu như vật cưng đáng yêu. Cậu từ đầu chí cuối mới phát hiện, cậu là một trái bom hẹn giờ, nên cần phải cất giấu, cậu là con cờ nguy hiểm đối với ông ta, nên ông buộc lòng phải nuôi dưỡng cậu."

Bí mật ẩn sâu cuối cùng cũng phơi bày.

"vì, không ai biết được sự tồn tại của cậu."

"cô gái đáng thương ấy là mẹ tôi."

Giọng nói cậu khàn trầm hẳn đi, tim Tae Hyung có tí nhói, con dao sắc đâm xuyên tim anh.

Sự trợ giúp anh tìm kiếm, thực sự ở trước mặt anh.

Mắt cậu nhòe đi vì giọt nước mắt, đôi môi hồng vểnh vểnh, đôi tay ửng đỏ vì nồng độ rượu, mái tóc đen được chíu rọi bởi màu vàng ánh đèn điện.

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ