Chapter 13

495 58 2
                                    

Chiếc rèm cửa trong phòng không được che đậy kín, ánh sáng mặt trời từ từ lên cao len lỏi vào phòng ngủ. Kim Tae Hyung mơ hồ choàng dậy, tay anh co rút vào trong tấm chăn màu trắng tinh khiết mịn màng nhưng lại không cảm thấy được chút hơi ấm, hơi lạnh từ máy điều hòa lan toả vào trong chăn khiến thân thể anh có tí rùng mình, anh cố gắng thức tỉnh hơn nhưng thấy chỉ mình anh đang co gúm người ẩn trong chăn hướng mình về cảnh vật thơ mộng từ cửa kính, thật sự rất cô đơn, anh nhẹ nhàng cười lặng lẽ lộ ra vẻ buồn man mác. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, anh thật sự rất đau lòng lại không thể bào chữa gì, anh nhớ đến đôi mắt mở to của Jimin khi tra hỏi câu trả lời của anh, với vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn đau buồn, đôi mắt ngấn lệ nhưng cũng là nét đẹp hút hồn người của cậu ấy.

Cậu ấy nói đợi anh, cậu hỏi anh mục đích là gì, cậu cười nói tha thứ cho anh, cậu làm cho con tim anh như bị vật nhọn đâm rỉ từng giọt máu một.

Anh không nói được gì cả, không dám đả kích cậu, chỉ nhẹ nhàng dùng tay rì chặt lấy tay cậu, anh đã dùng hết sức lực mình nắm lấy

Anh bất ngờ phát hiện, người thường ngày rất ít biểu lộ cảm xúc như anh giờ đây anh không thể lừa dối Jimin nữa, cậu ấy cục nam châm hút hết tất cả nỗi lo lắng quan tâm vui buồn của anh vào tay cậu.

Park jimin như ngọn lửa màu vàng cam, sưởi ấm trái tim đã hóa đá của Tae Hyung bấy lâu nay.

Là trời thanh hay mưa rào, đều là do cậu ấy cả.

Anh lưng trần ngồi dậy, châm điếu thuốc vớ lấy điện thoai gửi tin nhắn.

"lần tới đừng rời đi được không."

Tae hyung thức dậy không thấy cậu đâu anh bắt đầu cảm thấy nhớ nhung

Ánh nắng chói chang khiến anh không thể mở to mắt, anh gượng dậy đi qua kéo lại rèm cửa nhìn ánh sáng từ điện thoại dần tối đi.

Không biết chú mèo con tính cách khó đoán ấy chừng nào mới vui vẻ nhấc đôi tay ngọc ngà ấy trả lời tin nhắn mình.

Anh đem điện thoại vứt qua một bên, tắt đi điếu thuốc lại chìm trong giấc ngủ.

Đêm qua so với bất kì ai thì dục vọng của Jimin cũng tràn trề hơn hết, 1 tay kẹp chặt điếu thuốc, tay còn lại nắm kéo zippo anh, vẻ mặt khiêu gợi đến mê người, đôi mắt nhỏ nhưng long lanh vô thường, Tae Hyung không đoán được ánh mắt ấy chỉ cảm thấy trong đấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

Hương thơm cậu tỏa nhẹ khi anh ôm chặt lấy cậu, mồ hơi bắt đầu ướt đẫm cũng không thể làm giảm đi dục vọng thiêu cháy trong con người cậu, dù việc mở rộng gấp gáp nhưng vẫn không cản được hành động của cậu, cậu ngẩn cao đầu thở hổn hển, vùng hõm cổ trắng mịn và vùng xương đòn li ti những giọt nước, Tae hyung áp sát đầu lưỡi anh đảo lướt qua một đường rồi di chuyển xuống , lưỡi anh đánh vòng qua từng vùng da nhạy cảm của cậu, khiến Jimin rùng mình năm ngón tay cậu báu chặt lấy vai trần của anh.

"Kim Taehyung, em yêu anh."

Tae Hyung nhắm chặt mắt, góc môi anh vẽ lên 1 nụ cười, vì cuối cùng anh đã nghe được lời nói khiến anh hạnh phúc vui vẻ.

[Vmin]Tư Sắc Phần Tử (Trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ