Chap 2: Quen thuộc.

1.6K 70 2
                                    

11 giờ 30 phút.

Ami tan làm, chào chị Ahra và Minsoo rồi ra về cùng chiếc cup 50 của mình. Vừa đi Ami vừa hát líu lo. Đang vô tư đi thì xe cô bắt buộc phải dừng lại trước một đám đông.

"Không biết cô ấy có sao không nhỉ"

"Cái xe tải kia quá đáng thật"

Tiếng xì xào xung quanh đám đông đó nổi lên. Ami tách đám đông đó ra. Cô sựng người lại khi thấy một cô gái đang nằm bất động ngay vũng máu.

"Mọi người có ai kêu xe cấp cứu chưa." - Ami hỏi mọi người xung quanh.

"Vẫn chưa"

"Còn không mau kêu xe cấp cứu. Cô ấy đang cần được đưa đi bệnh viện nhanh nhất có thể."

Để cầm cự cho cô gái đó, Ami đành đánh liều hô hấp nhân tạo. Vì ba cô là bác sĩ nên cô đã được học một chút nhưng không rành lắm. Hít thở thật sâu, Ami cúi người, đặt môi mình lên môi của cô gái hít lên rồi lại thở ra. Cuối cùng thì cô gái đó cũng ho một cái. Ami thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, xe cấp cứu cũng vừa đến. Cô định ra về thì người ta kêu phải có người đi cùng. Ami đành phải leo lên xe.

Đến bệnh viện, Ami đi theo mọi người đưa cô gái đó vào phòng cấp cứu. Chiếc túi xách của cô gái được đưa cho Ami giữ. Được một lúc, bác sĩ bước ra.

"Bệnh nhân phải phẫu thuật để hút máu bầm trong não. Tôi cần có sự đồng ý của người nhà."

"Vâng bác sĩ chờ tôi chút."

Biết là đụng vào điện thoại của người khác là không nên nhưng đây là tình thế bắt buộc. Ami mở túi xách của cô gái và lấy điện thoại. Ấn vào chữ Anh Hai rồi gọi vì cái tên này đứng đầu danh bạ.

- Alo Anh Hai nghe đây.

"Xin chào. Đây có phải là người nhà của số điện thoại này không?"

- Đúng vậy. ai giữ máy của em gái tôi. Con đâu rồi?

"Anh phải thật bình tĩnh nhé. Cô ấy vừa bị tai nạn. Hiện đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul. Anh hãy nhanh đến đây, cô ấy cần được phẫu thuật."

- Tút tút tút.

Khoảng 20 phút sau, một chàng trai cao khoảng 1m78 trên người khoác một chiếc áo hoodie màu xám chạy vào. Trán ướt đẫm mồ hôi. Vừa tới đã chạy lại chỗ Ami, lắc mạnh vai cô.

"Em gái tôi đâu? Em gái tôi đâuuuu?"

"Anh bình tĩnh. Em gái anh đang được cấp cứu trong kia. Anh hãy mau lại đằng kia để đăng kí phẫu thuật. Em gái anh cần được phẫu thuật."

Người con trai ấy chạy nhanh đến chỗ bác sĩ.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân Kim Taemi. Em gái tôi có sao không?"

"Em gái anh bị máu bầm trong não. Chúng tôi cần sự đồng ý của anh để phẫu thuật cho cô ấy. Xin anh hãy kí vào đây."

"Được rồi anh Kim Taehyung."

Khuôn mặt phờ phạc. Ngồi phịch xuống ghế. Bây giờ khi nghe cái tên ấy, Ami mới chợt nhận ra cậu ta chính là người khách lúc nãy để quên ví. Từ từ tiến lại gần rồi ngồi cạnh anh, cô mới hỏi:

"Có phải khoảng 2 tiếng trước anh có đến quá coffee Milano không ạ?"

"Đúng thì sao?"

"À...chỉ là khi nãy anh có để quên chiếc ví ở đó. Mai anh có thể quay lại lấy."

Taehyung chỉ hừ một tiếng, tiếp theo đó là thở dài. Có lẽ anh đang rất lo lắng cho Taemi, cô em gái bé nhỏ của anh. Khuôn mặt lạnh lùng, hàng chân mày cau lại, hàn khí lạnh chết người tỏa ra khiến Ami không khỏi rùng mình.

"Thôi tôi về nhé!" - Ami cúi người chào anh để ra về vì ở đây không cần cô nữa rồi.

"Tên cô?" - Anh hỏi cô cũng với khuôn mặt băng lãnh ấy.

"À tôi tên Ami. Han Ami." - Ami có chút sợ hãi trước câu hỏi này.

Cô quay người ra về nhưng không biết người con trai ấy đang nhìn theo cô. Trong lòng anh bây giờ cũng như cô vậy, cảm thấy cô rất giống với một người bạn "thanh mai trúc mã" khi nhỏ của anh. Không nhớ tên thật của cô bạn đó, anh chỉ hay gọi với cái tên quen thuộc là Minie.

Sau 2 tiếng, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra. Anh đứng dậy bước lại chỗ bác sĩ.

"Em gái tôi sao rồi?"

"Thật may mắn vì cô ấy được đưa đến đây kịp thời. Máu bầm đã được hút ra. Anh cũng nên cảm ơn cô gái khi nãy đã đưa em anh vào, nếu không nhờ cô ấy hô hấp kịp lúc thì e rằng..."

"Cảm ơn bác sĩ."

Về phần Ami, khi vừa đến nhà, cô đã phải nhận một tràn phun mưa như vũ bảo của mẹ cô.

"Con bé kia sao giờ này mới chịu về? Có biết mấy giờ rồi không. Con với chả cái cứ thích đi la cà."

Ami cũng chẳng muốn giải thích, cứ thế đi lên phòng, đóng cửa lại và đi tắm. Trong lòng Ami bây giờ cũng rất băn khoăn về người con trai đó. Tại sao khi ngồi cạnh anh, cô lại có cảm giác thân thuộc đến thế, như thể đã gắn bó với nhau từ rất lâu. Nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra. Tắm xong, vừa bước ra ngoài thì cô nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ."

Người gõ cửa không ai khác chính là anh hai yêu quý của cô. Biết anh hai thương mình nên Ami bày ra bộ mặt moe không thể tả rồi kể lể là hôm nay mình đã bận bịu như thế nào. Minsung chỉ cười cười xoa đầu cô em gái. Anh mới đi làm về là chạy ngay lên với em. Biết cô thích ăn kẹo bông gòn nên trên đường về anh đã mua cho cô. Thấy anh lấy từ trong túi ra, vẻ mặt của Ami vui không tả siết. Cô ngồi nhâm nhi cây kẹo, thi thoảng lại đút cho anh hai ăn. Chỉ cần thấy Ami vui vẻ như vậy, Minsung đã quên hết những mệt mỏi. Anh ôn nhu cười. Ami lúc ăn trông đáng yêu vô cùng. Anh chỉ ước cô còn nhỏ để có thể ôm cô chạy xung quanh nhà.

"Anh hai làm gì nhìn em ghê vậy?" - Ami vừa ăn, vừa mút tay, vừa hỏi.

"Chỉ là muốn ngắm em gái ăn thôi. Không cho à?"

"Xì. Không cho. Anh hai về phòng tắm đi. Người gì mà hôi quá đi mất."

Minsung nổi điên lên, kí đầu cô một cái gì cái tội dám chê anh hai hôi. Ôi hai anh em nhà này đáng yêu chết đi được.
-------------------------------------------------------------

End Chap 2. Hơi ngắn chút 😂

CLOSE/[Kim Taehyung] Em Là Của Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ