...
Taehyung chụp với bé một bé gái khi còn nhỏ. Ơ, nhưng mà bé gái đó chẳng phải là cô hay sao?
*Cạch*
Taehyung mở cửa phòng tắm bước ra và có chút giật mình khi thấy Ami đang đứng trong phòng mình.
"Cậu làm gì ở đây?"
Ami vẫn đang nhìn Taehyung, cô vừa nhìn vừa suy nghĩ về 10 năm trước, về cậu bé hàng xóm cạnh nhà cô và mọi người thường gọi họ là "Thanh mai trúc mã".
"Này! Có nghe tôi nói gì không?"
"Taehyung. Người trong ảnh này cậu còn nhớ chứ?"
Ami cầm khung ảnh trên tay, cô như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Người mà cô luôn mong ngóng bấy lâu đang đứng trước mặt cô nhưng cô lại không nhận ra.
"Là cô bạn cạnh nhà khi tôi còn nhỏ. Cậu hỏi làm gì?"
"Tae Tae..."
Taehyung ngạc nhiên. Sao Ami lại có thể gọi anh theo cách thân quen như vậy. Chỉ có Minie mới gọi anh như thế thôi.
"Tae Tae cậu không nhớ mình thật sao?"
Thấy Taehyung vẫn còn hoang mang, Ami lấy trong ba lô ra một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó còn được khắc kí tự "KTH". Taehyung cũng có một chiếc vòng tay hệt như của cô nhưng trên đó là chữ "HAM".
"Minie... Là cậu sao?"
Ami chỉ khẽ gật đầu. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn. Taehyung tiến thật nhanh lại chỗ Ami, ôm cô thật chặt. Anh đã cố gắng tìm cô suốt 3 năm nay nhưng không có thông tin gì. Thế mà bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, anh lại vô tâm không nhận ra.
"Minie nín đi. Có mình ở đây rồi!"
Nhưng càng nói cô lại càng khóc to hơn. Anh xoa đầu cô, hít trọn lấy hương hoa hồng trên tóc cô. Giọt nước mắt lúc này chính là giọt nước mắt của hạnh phúc, vì cô đã tìm được cậu bé năm 7 tuổi đột ngột rời bỏ cô. Cô nhớ anh, nhớ lắm chứ. Từ 10 năm trước, cô đã dành cho anh một vị trí nhỏ trong tim và hứa với lòng sau này lớn lên nhất định sẽ tìm anh. Đúng là duyên phận, phải không? Cô không cần tìm nữa, anh đang đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng rồi.
"Mình nhớ cậu lắm, Tae Tae của mình."
Càng nói, Ami càng xiết chặt vòng tay mình hơn. Cô và anh chẳng ai muốn buông ra, chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể mãi mãi như thế này. Anh cũng xiết chặt tay mình, hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của Ami. Bây giờ anh đã biết vì sao anh lại thấy cô thân thuộc đến thế.
"Minie nín đi. Xuống ăn cơm thôi. Mẹ mình chắc vui lắm đó."
Cầm tay cô kéo xuống, trong lòng anh vui mừng không tả xiết. Vừa xuống tới nơi anh đã nói to:
"Mẹ ơi, con tìm được Minie của con rồi."
Tay cả hai vẫn đan xen vào nhau. Bà Kim và Taemi thì đã hiểu ra từ lâu, vì vậy mới tạo cơ hội cho Ami lên phòng anh để mọi chuyện sáng tỏ. Taemi chạy luồn thì thầm vào tai anh:
"Em đã biết chị ấy là Minie từ khi mới bước vào nhà cơ."
"Sao hai người không nói sớm?" - Taehyung trưng ra bộ mặt hờn dỗ với mẹ và Taemi.
"Mẹ với Taemi nhận ra cớ sao con lại không biết?" - Bà Kim cười, đặt lại câu hỏi cho Taehyung.
"Thôi được rồi ăn cơm nào mọi người!" - Taemi đánh qua chuyện khác.
Rồi cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Họ kể cho nhau nghe về đủ chuyện trên đời, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Ami mới hỏi:
"Cô Kim ơi! Tại sao 10 năm trước cả nhà cô lại đột ngột rời Daegu vậy ạ?"
"À. Cô và chú Kim khi đang yêu nhau nhưng ông nội Taehyung không chấp nhận. Thế là cả hai cô chú bỏ Seoul về quê sống. Khi Taehyung được 7 tuổi, ông ấy đã thay đổi định kiến và kêu gia đình cô trở về. Vì đột ngột quá nên không thông báo cho mọi người."
"Dạ vâng. Cháu phải mất cả tháng trời để tập làm quen với việc không có Tae Tae ấy ạ. Cháu đã khóc rất nhiều." - Nói đến đây, mắt Ami trùng xuống như đang trách thầm.
Taehyung quay sang nhéo má, xoa đầu cô.
"Bây giờ thì mình đang ở bên cạnh cậu rồi này. Đừng buồn nữa."
Ami cười, gật đầu. Cả hai cứ tình tứ với nhau và quên mất việc bà Kim và Taemi vẫn đang ngồi đó. Lắc đầu vì sự đáng yêu của hai đứa trẻ, bà Kim huých chân Taemi, ra hiệu cho cô lên phòng.
"Ayo no quá. Con lên phòng đây."
"Mẹ đi rửa chén. Hai đứa kia làm gì thì làm đi nhé!"
Taehyung hiểu ý, nắm tay Ami kéo ra khu vườn nhỏ nhà mình. Cô còn chưa kịp phản ứng với hành động của anh thì đập vào mắt cô đã là một khu vườn tuyệt đẹp. Nó nhỏ thôi nhưng trồng bao nhiêu là hoa, lại còn là những loại hoa cô thích. Cô buông tay anh, chạy lại chỗ những bông hoa kia.
"Oaaaa đẹp thật đó!!!"
Trong khu vườn còn có hồ bơi và một chiếc xích đu nhỏ. Đây là chỗ lý tưởng để xả stress mỗi khi mệt mỏi của Taehyung. Chỉ cần nhìn ngắm khu vườn này thôi thì anh đã cảm thấy bình yên lắm rồi.
Mải nhìn ngắm những bông hoa kia, Ami không biết rằng anh cũng đang nhìn ngắm cô. Vẻ đẹp thuần khiết của cô lại được nhân lên gấp bội khi đứng cùng những bông hoa đó.
Ngồi ở xích đu, anh gọi lớn tên cô, ra hiệu ra cô hãy lại đây ngồi cùng anh.
"AMI!"
"Mình lại ngay." - Ami cứ cứ thế tung tăng chạy lại chỗ anh, ngoan ngoãn như một cô mèo nhỏ.
Khi Ami đã yên vị trên xích đu, anh mới bắt đầu hỏi:
"Bao năm qua, khi không có mình cậu đã sống như thế nào?"
"Rất vui há há."
"Cậu được lắm Minie..."
Taehyung quay sang chỗ khác, vờ như đang giận dỗi. Cô không những không xin lỗi mà còn tỏ ra nủng nịu.
"Tae Tae hết thương Minie rồi..."
Vừa nói, môi cô vừa chu ra, chúm chím trông đáng yêu vô cùng. Taehyung phì cười, kéo người cô ngã vào lòng mình, tay luồn xuống eo ôm chặt cô.
"Mình thật sự rất nhớ cậu đó Minie!"
------------------------------------------------------------
End chap 8.
Chap này hơi ngắn nhưng mà ngọt lắm nha mấy cô 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
CLOSE/[Kim Taehyung] Em Là Của Anh.
FanfictionThể loại: ngọt, sủng, HE. ---------------------------------------------------- 📌 Truyện hoàn toàn thuộc bản quyền của #yjinnnnie.