...
"Mình thật sự rất nhớ cậu đó Minie!"
Ami vòng tay qua cổ anh để đáp lại cái ôm ấy.
"Đừng xa mình nữa nha, Tae Tae."
"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, hứa đi!"
***
Lúc này cũng đã là 2 giờ chiều. Đã đến giờ Ami phải đi làm. Chào tạm biệt mọi người trong nhà, cô định đi xe bus đến chỗ làm thì Taehyung đã ngăn lại.
"Để mình đưa cậu đi."
"Không cần đâu, mình tự đi được mà~"
"Đừng cãi mình, mình không thích Minie như vậy!"
Ami cũng đành ngậm ngùi nghe theo. Taehyung vào gara lấy xe rồi chở cô đi làm. Ngồi trong xe cả hai cười cười nói nói vui vẻ. Ami chợt thắc mắc tại sao lúc mới vào trường, cô cảm thấy anh rất lạnh lùng và đôi mắt có chút trầm tư nhưng Tae Tae mà cô biết đâu phải vậy. Chắc là anh có lý do riêng thôi.
"Minie này, cô chú Han và anh Minsung dạo này sao rồi?"
"Mình và anh hai vẫn ổn. Còn bố mẹ mình thì... Họ ly hôn được 2 năm rồi."
Nói đến đoạn này, mặt cô thoáng chút buồn. Anh thấy cô như vậy, cảm thấy mình thật có lỗi. Anh lại làm cô buồn rồi.
"Minie đừng buồn, mình xin lỗi..."
"Không sao mà."
Ami cười vì không muốn Taehyung lo lắng, không muốn anh phải thấy có lỗi. Thoáng chốc cũng đã đến chỗ làm. Cô định mở cửa xuống xe thì anh kéo tay cô lại.
"Xạc pin nào!" - Vừa nói anh vừa dang tay ra nhắm mắt chờ đợi.
Ami cảm thấy cậu bạn thanh mai trúc mã của mình thật đáng yêu quá đi. Ôm một cái, thuận tay xoa tóc anh.
"Mình đi làm đây. Tae Tae đi đường cẩn thận."
Taehyung nở nụ cười. Đợi Ami bước vào trong quán anh mới an tâm ra về. Cô gái này thật sự thật sự rất đáng yêu.
***
Đến giờ tan làm, Ami vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Taehyung dựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm theo nhạc. Nghe tiếng cửa, ngước đầu lên nhìn thì hình ảnh nhỏ nhắn của cô vừa vặn lọt vào tầm mắt Taehyung.
"Cậu đến đây khi nào thế?"
"Chỉ mới vừa nãy thôi. Chúng ta đi dạo nhé!"
"Ừm."
Cả hai cùng nhau đi bộ dọc vỉa hè, đi qua biết bao nhiêu cửa hàng. Họ chỉ đi như thế và không nói gì. Có lẽ chỉ cần đi bên cạnh nhau thôi đã đủ ngọt ngào, đã đủ ấm áp đối với họ rồi.
Họ cứ thế đi cho đến khi về nhà Ami. Cô chào tạm biệt anh và dặn dò anh trước khi về nhà."Mình vào nhà đây. Cậu về cẩn thận nhé!"
"Ừm cậu vào nhà đi!"
Anh chưa muốn xa cô ngay lúc này đâu. Cô xoay người bước vào, lúc này Taehyung mới gọi taxi để ra về.
***
Hôm nay trời nắng đẹp, không khí thật trong lành khiến người ta có sức sống làm việc hơn. Cô gái nhỏ nhắn trên chiếc giường màu hồng he hé mở mắt, những tia nắng kia thật biết cách làm cô tỉnh giấc. Hôm nay không phải đi học, nhưng Ami không tài nào ngủ tiếp được nữa. Cả đêm hôm qua cùng với người kia trò chuyện, hôm nay như thiếu ngủ. Lề mề bước xuống giường, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Vừa xuống tới nơi, mùi thức ăn thơm phức tỏa đầy gian bếp nhỏ. Mẹ cô hôm nay lại cho cô ăn món spaghetti rồi. Vòng tay quá chiếc bụng vài ngấn mỡ của bà Han bóp mạnh một cái rồi cười hì hì dụi đầu vào hõm cổ của bà.
"Minie lên phòng kêu anh hai xuống ăn sáng giúp mẹ nào!"
"Nae~"
*Cốc cốc cốc*
Không nghe thấy động tĩnh gì. Chắc ông anh hai yêu quý hôm qua lại làm việc tới sáng mới ngủ. Cô lủi thủi bước xuống nhà.
"Để anh ngủ thêm đi mẹ. Hôm qua chắc anh làm việc đến sáng đó."
"Vậy con vào ăn đi này."
*Kính coong*
"Mới 8 giờ sáng không biết ai đến thế chứ!" - bà Han lẩm bẩm.
"Để con ra mở cửa cho."
Thế là cô bước ra mở cửa. Chàng thanh niên với chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen vừa vặn lọt vào tầm mắt. Cô ngạc nhiên không thốt nên lời. Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung.
"Bất ngờ chứ!" - Taehyung cảm thấy có chút ý cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của Ami cùng với bộ đồ pijama.
"Tae..."
"Là mình chứ ai. Cậu không định mời mình vào nhà à?"
"À... Cậu vào đi! Trong nhà còn có mẹ mình."
Thế là cả hai cùng bước vào. Bà Han khá ngạc nhiên vì mới sáng sớm đã có khách đến nhà. Taehyung lễ phép chào hỏi, không đợi Ami, anh đã tự giới thiệu về mình.
"Chào cô. Con là Taehyung, bạn học của Ami ạ."
"À chào con. Hôm nay có chuyện gì mà tìm Ami sớm thế?"
"Hôm qua Ami hẹn con sang đây kèm con học ạ."
Ami ngay lập tức đứng hình. Ây, có nói dối cũng phải nói trước chứ, cứ tự mình quyết định thế này thì...
Bà Han quay lại chuẩn bị bữa sáng. Lúc này Taehyung mới cúi người xuống, thì thầm vào tai Ami.
"Cậu chưa mặc bra đó Minie à", kèm theo đó là gương mặt hết sức tà mị.
Ami ngượng đỏ mặt, ngay lập tức chạy lên phòng. Taehyung thầm cười cợt trong lòng. Con gái con đứa cứ như thằng đàn ông, mãi không chịu lớn thế này. (Lớn cho anh cưới về chứ gì anh Kim -.-)
5 phút sau thì Ami cũng từ trên phòng đi xuống. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh vì ngại. Taehyung nói thẳng vật thì con gái đứa nào mà chẳng ngại chứ!
"À mẹ ơi, Taehyung mua đồ ăn sáng cho con và cậu ấy rồi. Mẹ ăn trước đi ạ, tụi con lên phòng đây."
"Ừ tụi con lên đi, lát nữa mẹ mang trái cây lên cho." - Bà Han thầm nghĩ hai đứa trẻ này có gì mờ ám đây mà.
_________________________________________
End chap 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
CLOSE/[Kim Taehyung] Em Là Của Anh.
FanficThể loại: ngọt, sủng, HE. ---------------------------------------------------- 📌 Truyện hoàn toàn thuộc bản quyền của #yjinnnnie.