II. Ngươi sẽ không rời bỏ ta

3.7K 186 1
                                    

Lúc y thức giấc đã hơn canh ba. Bốn bề đều là màn đêm tĩnh mịch, chỉ có một dáng người ngồi dưới ánh nến nhẹ nhàng lật từng trang sách vì  hắn sợ người bên giường sẽ thức giấc.

- Hoàng Thượng!_ y lên tiếng.

Hắn nghe được bảo bối tâm can gọi, từ từ dời mắt khỏi đống chữ hỗn độn trên bàn. Đem gương mặt mệt mỏi tiếng gần y hơn:

- Sao thế? Giờ này đã thức sao?_ một tay đưa lên mặt y, vuốt nhẹ ra vẻ sủng nịnh.

Qua ánh đèn mờ ảo, hắn chẳng thể nào nhìn rõ gương mặt ửng hồng của y. Chỉ thấy mỗi đôi mắt đen láy, sâu thẫm như đại dương chớp chớp nhìn mình. Không nhịn được, hắn cuối người hạ một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, đôi môi làm người ta say đắm. Nụ hôn triền miên day dưa không dứt, đến khi dứt ra thì khiến cho y hô hấp không thông, cả người nhuyễn ra tựa vào hắn.

- Ngươi đi lâu vậy, có nhớ ta không?_ hắn trầm mặc_ đã ở biên cương hơn hai năm rồi.

Hai năm ở biên cương xa xôi, đối với y không phải là quá lâu. Y luôn gửi bồ câu đem thư về đều đặng cho hắn nhưng đối với hắn, hai năm thật sự quá dài để chờ y quay lại. Hắn sợ y sẽ gặp bất trắc, hắn sợ y sẽ không nhớ thương mình, hắn lo sợ y thay lòng đổi dạ.

Nghe được câu hỏi của hắn, trong thanh âm chất chứa bao phiền muộn, khiến y phải ngồi một hồi lâu mới có thể lên tiếng:" Trần... Hoàng Thượng, sao lâu thế này không thấy ngài lập hậu?"_câu hỏi phun ra khỏi miệng, không thể nuốt trở vào. Sắc mặt của hắn nương theo ánh nến có thể nói là tức giận.

Biết mình đã gây họa to, vừa hỏi xong, y liền quay mặt nơi khác, thầm rủa một câu "mình thật sự chọc tới Lãm Lãm rồi". Ngay thời khắc này, khoảng cách của hai người được rút cực nhỏ, nhỏ đến nỗi hơi thở ấm nóng và nhịp tim tức giận của hắn tất cả y đều cảm nhận được từng chút từng chút một. Cảm nhận được bàn tay lạnh giá của hắn đang nâng lên gương mặt của y.

- Ngươi muốn trẫm lập hậu lắm sao? Ngươi muốn lắm sao?_ gương mặt tức giận của hắn, dù trong đêm đen cũng mang cho người đối diện cảm giác không rét mà run. Y rút người, lui vào trong góc giường hai mắt liền phủ một tầng sương. Tuy y là một đại tướng quân dưới một người trên vạn người, nhưng trước mặt 'tướng công' mình, y thật sự là yếu đuối a!

Tên hoàng thượng lưu manh kia, tuy ngang tàn hung dữ. Nhưng khi thấy bảo bối tâm cang của hắn sắp rơi lệ. Aida! Thực sự khó mà kềm lòng để y chịu uất ức. Hắn lập tức buông hết vũ khí đầu hàng với gương mặt kia, bò lên giường ôm người kia vào lòng mà dỗ dành.

Tựa vào lòng ngực của hắn, y ủy khuất đưa tay giật giật long bào:" Trần Lãm, người sẽ không rời bỏ ta phải không?"

- Phải, phải!_ hai cánh tay càng siết chặt người trong lòng, tựa hồ muốn đem y sáp nhập vào  người  mà dẫn đi khắp nơi._ Sao hôm nay tiểu Nghi lại hỏi ta như thế?

Đưa tay lau nước mắt như đứa trẻ, y từ tốn nói ra lời làm y lo sợ:" Ở ngoài biên cương hơn một tháng nay, ta nghe bọn họ nói ngươi chuẩn bị lập phi làm ta cứ ngỡ ngươi... ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi thật sự muốn bỏ ta. Nên ta lập tức chạy về, chạy về tới thì trước mặt ngươi toàn cung tần mỹ nữ làm người ta lo lại thêm lo.!"

Nghe người trong lòng đang nức nỡ kể tội mình, hắn phì cười, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc y vỗ về:" Tiểu Nghi! Ngươi ở cung này bao nhiêu lâu rồi.? Sao lại không nhớ ngày tuyển cùng nữ. Bọn họ chỉ là cung nữ tầm thường sao có thể bén mãn đến bên ta. Với lại, người của ta chính là nhà ngươi, là một tướng quân võ công cao cường, ai dám bén mãn đến chứ.!"

- Nhưng chuyện này không phải chuyện của hậu cung sao?

- Phải! Nhưng mấy tháng nay Phụng thể mẫu hậu không khoẻ. Ta đành phải mang thêm một việc lên vai.

-Sáng xuân trời không nắng-

- Hoàng Thượng, đã đến giờ vào điện._ tổng thái giám đứng ngoài cửa gọi vào.

Bên trong phòng, có hai người đang ôm nhau không muốn rời. Hắn nhẹ nhàng xoay mình, thận trọng thoát khỏi ổ chăn ấm áp làm người ta lưu luyến mãi không thôi.
Hắn mặc long bào đã chuẩn bị sẵn vào, lại trở thành một đại trượng phu cao cao tại thượng. Khác hẳn với hắn đêm qua dỗ dành tiểu bảo bối của mình.

Bước vào điện, từng người từng người một lên bẩm báo về tình hình trong năm qua. Làm hắn đầu đau như búa bổ, ngồi nơi Long Ngai này mà nhìn xuống bên dưới kia thật sự chẳng thể phân biệt kẻ nào là trung thần, kẻ nào lạ phản thần. Hắn đưa tay day day hai thái dương, đúng lúc dáng người quen thuộc lại bước vào. Đánh bay hết tất cả mệt mỏi. Nhưng lại phát sinh thêm hàng vạn lời xì xầm.

Quan A:" Liêu tướng quân thảo nào lại đến trễ?"

- Phải, phải, chẳng xem Hoàng Thượng ra gì?_ quan B chêm vào.

- Như thế còn ra thể thống gì?_ mọi người nháo nhào.

Lời xì xầm đó được cắt đứt khi vị hoàng thượng đanh cứng ho khan một tiếng. Nhìn sắc mặt của hắn bây giờ, ai dám nói thêm một lời nào. Chủ đề chính được tiếp tục, chấm dứt câu chuyện ngoài lề kia. Còn hắn thì cứ mãi chăm chú nơi y đang đứng, một thân giáp phục, phi thường xinh đẹp, phi thường sáng chói.

[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ