Các việc triều chính hết thảy bị dẹp qua một bên. Hoàng Thượng suốt ngày chỉ ở bên Liêu Nghi bầu bạn với y, chỉ mong một điều y mau chóng tỉnh lại trêu ghẹo hắn. Nhưng người trên giường không nghe thấy tâm tư của hắn, cứ nằm im lìm mà ngủ.
Chuyện của Hoàng Thượng và Liêu Tướng Quân không phải các quan không biết, do là dù Hoàng Thượng có ở bên tướng quân việc triều chính cũng ổn thoả, ngoại bang không dám lớn mật lăm le bờ cõi nên mọi người ai nấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
- Thực xin lỗi ngươi, tiểu Nghi! Là ta hại ngươi ra nông nỗi này._ Hoàng Thượng ủ rũ, suốt mấy ngày nay chỉ có một câu nói đó. Hắn đang cho người điều tra vụ việc này, biết được dính dáng đến Mạn Châu quý phi hắn liền kiên dè một bước.
Nhà họ Mạn từ lâu đã muốn lăm le ngôi vị hoàng đế. Nếu làm ầm lên vì tiểu Nghi, gia tộc ấy liền có cớ để nỗi dậy soán ngôi. Cứ cố nhịn để thời cơ chín mùi thù cũ nợ mới tính luôn một thể.
- Mạn Châu ơi Mạn Châu, sao cô không tự lượng sức mình._ tay đã siết thành quyền, hắn thực sự tức giận.
Một đêm lại trôi qua, bảo bối của hắn cũng không có một chút nào thay đổi. Hôm nay nhất định phải thượng triều, nếu muốn trả thù phải làm tốt việc của mình. Ngồi trên ngai cao chí tôn, đầu đội kim quan, thân khoác long bào, hán khí tảng ra làm người ta phải nhíu mày run sợ. Các quan đại thần nhìn sắc mặt ấy không dám nói bừa, chỉ nói những gì cần nói.
- Bẩm Hoàng Thượng, Liêu tướng quân đã hôn mê hơn 10 ngày. Nghe nói rằng có thể sẽ không tỉnh, sao người vẫn chần chừ không lập tướng quân mới._ lời nói châm chọc, mang ý khiêu khích chỉ có thể là Mạn thừa tướng.
Ước nguyện của tên cáo già đó chính là ngay bây giờ, hoàng đế sẽ làm ầm lên sẽ bảo vệ lấy nam sủng của mình thì gã sẽ có cơ phản bác nhưng ngoài dự định của gã, Hoàng đế vẫn lạnh đạm thanh âm trầm thấp như có như không mà mở miệng:" vậy theo khanh ta nên làm thế nào? "
- Hạ thần đề nghị, Hoàng Thượng thăng Long Hưng lên làm tướng quân để làm yên lòng dân chúng._ đúng là nói ra đều có âm mưu.
Rũ xuống đôi mi dài, hắn đứng lên xoay lưng đi không quên buôn một câu:
- Việc đó ta sẽ xuy xét.Để tiện bề chăm sóc Liêu Nghĩ, hắn đã đưa y về Minh Long điện trong âm thầm, ngoài đại thái giám và 2 tiểu thái giám thì không ai biết tin này. Vừa rời triều hắn liền nhanh chóng đến Minh Long điện, ánh mặt trời chiếu vào phìa giường có một người thân y phục trắng ngồi trên Long Sàn ngẩn người nhìn về một phía.
- Liêu nhi!_ hắn lớn tiếng gọi, làm người kia khẽ giật mình_ ngươi tỉnh, ta tưởng rằng ngươi sẽ không tỉnh nữa.
Y nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt khẽ an ủi:" Ta đã tỉnh rồi, đã không sao rồi.!"
- Ngươi mau cho ta biết, nô tì đi theo Mạn Châu giờ đang ra sao?_ việc đầu tiên y đề cập đến.
- Ngươi nói chính là người hạ dược ngươi?_ hắn khó hiểu hỏi lại_ còn đang giam trong đại lao, ngươi muồn gì ở nô tì đấy.
Y im lặng một lúc, dùng đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn hắn:" Bí mật mang ả vào đây!"_ lời nói nhu tình nhưng như đang ra lệnh.
Dù không hiểu ất giáp gì, chỉ cần y muốn hắn lập tức chấp thuận sai người mang tên nô tì lớn mật vào điện. Chưa đầy một canh giờ, người cần đã quỹ rạp trước mặt rung rẩy nức nỡ:
- Liêu tướng quân tha mạng, xin ngài tha mạng. Nô tì không có hạ dược người xin người tha mạng.Hắn tức giận, lập tức muốn giết chết người này nhưng lại bị y giữ lại:" Vậy ngươi nói cho ta biết, ai muốn hãm hại ta?"
- Nô tì không thể nói._ nghe đến đây nước mắt cô lại chảy nhiều hơn, liên tục lắc đầu.
- Ngươi đã ở đây, ở trong tay bảng tướng quân còn gì không thể nói.
- Nếu nô tì nói, mẹ già ở nơi quê sẽ gặp nguy hiểm nếu như phải chọn mong tướng quân trị tội để mẹ nô tì được an toàn._ y khẽ nhíu mày, thực mâu thuẫn vừa mới nói thả thứ lại nói sẽ chịu tội không biết cô gái này nghĩ gì.
- Ta cho người 3 ngày suy nghĩ. Nghĩ thông suốt rồi thì nói với ta. Tạm thời sẽ giữ ngươi bên người, đừng nghĩ sẽ giở trò._ nói xong liền đứng lên xoay người đi.
Mọi việc về Liêu tướng quân đều được giữ kín, không ai biết Liêu Nghi đã tỉnh lại. Còn về Ngọc Hương_ nô tì bên cạnh Mạn Châu được giữ lại bên người y nhưng lại tung tin kẻ mưu hại tướng quân không được ai thăm viến hòng giữ bí mật. Trong màn đêm đen, Trần Lãm đứng giữa khu vườn không có một chút ánh đèn, một mình nói cái gì đó rồi quay vào trong.Hắn vừa quay lưng đi, trên nóc điện lập tức có những bóng đen nhanh nhẹn rời khỏi sau đó thì biến mất trong ánh trăng.
Đã ba ngày trôi qua, y đang chờ đợi câu trả lời của Ngọc Hương giành cho mình nhưng cô gái vẫn kiên dè điều gì đó cho đến khi thấy một lão bà đứng trước mặt mới khụy xuống đất nức nỡ khóc.
- Đa tạ tướng quân đã cứu mẹ nô tì, nô tì xin nói hết. Đa tạ người, nô tì nguyện một lòng trung thành với người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!
Non-FictionNote: cốt truyện tự nghĩ. Xin đừng đem lung tung. - Truyện nói về đại công Hoàng Thượng Trần Lãm x giả cường thụ Liêu Nghi tướng quân. Họ bất chấp ở bên nhau đến cuối con đường. - Mình là người yêu HE và ghét ngược. Nên nếu mà có sóng gió thì nó cũ...