V. Ta sợ mất ngươi.

2.3K 119 0
                                    

Quay về cung của mình, hắn thở dài đem tay xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi mà ngồi xuống bàn trà. Y ở sau lưng hắn cũng như vậy mà ngồi xuống theo:
- Lãm Lãm!_ y lên tiếng kêu, mang theo nét mặt lo lắng_ ngươi mệt lắm sao?

-..._ hắn không trả lời nhưng thân thủ thật nhanh kéo người trước mắt vào lòng rồi lại đánh một tiếng thở dài, vòng tay lại ôm vững chắc hơn lúc nãy. Dường như hắn thật sự, thật sự sợ người trong lòng vùng vẫy mà bỏ chạy mất.

- Lãm Lãm! Ngươi lại bị làm sao a! Mau nói ta nghe._ hành động của tên lưu manh này hôm nay sao lại kì hoặc như vậy, làm Liêu Nghi thêm lo sợ mà hỏi lại lần nữa.

- Ta không sao! Chỉ có chút lo sợ!_ lúc này, hắn mới đáp lời y.

Tuột khỏi vòng tay vững chắc kia, y nén cười, nói:" ngươi là Hoàng Đế a.! Cả giang sơn này đều là của ngươi a!. Ngươi còn sợ cái gì?"

Hắn đứng lên, tiếng lại gần, ôm trụ thân hình rắng chắc kia, hốc mắt cũng có cảm giác cay cay" ta là sợ mất ngươi!"

Hắn nhớ đến cảnh tiểu vương gia nhà mình trong tay ôm Thao nhi! Tên nhóc con kia luôn yếu đuối tựa vào đệ đệ của mình, giống như kiểu không có đệ đệ thì Thao nhi sẽ chậc vật thế nào. Còn người trong lòng hắn, y có bao nhiêu tài cáng! Nếu một ngày, y không còn cần hắn nữa thì hắn phải làm sao? Nghĩ đến đây thì mọi thứ đều mờ mít. Nước mắt cũng đã làm nhoè khung cảnh xung quanh.

Y ở trong lòng hắn một lúc lâu cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩn đầu thì liền nhìn được hắn ngày thường lưu manh cùng bá đạo. Nhưng hôm nay sao lại có thể thành ra cái dạng này.

- Này, Lãm Lãm! Ngươi không nói chuyện gì thì ta sẽ quay về cung._ vừa nói, y liền thân thủ thật nhanh đẩy người đang ôm mình ra, động tác dứt khoát nhưng cũng không thô bạo mà làm tổn thương người đối diện.

Cú đẩy không nặng không nhẹ, nhưng lại một lần nữa đánh vào nỗi sợ hãi của hắn. Khôi phục vài phần ý thức, hắn ngồi xuống đối diện chậm rãi mở miệng:
- Ta nói, ta liền nói cho ngươi biết.

-..._ y im lặng nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Ánh mắt đi ra vài tia chờ đợi.

- Tiểu Nghi!_ chưa bao giờ thấy hắn như bây giờ_ người có thấy đệ đệ ta không? Còn có Thao nhi!

-...

- Chúng bên nhau khi ngươi rời cung ra biên cương được vài tháng. Thao nhi thực yếu đuối a! Lúc nào cũng dựa dẫm vào đệ đệ. _ nói đến đây liền dừng một chút_ nhìn đến ngươi thực làm ta cảm thấy sợ.

- Haha! Ta vẫn ở đây, có chạy loạn. Làm sao lại phải sợ._y đánh tiếng cười lớn, buôn một câu trấn an.

- Liêu Nghi!_ giọng nói của hắn pha cùng một chút khàng đục_ Làm Hoàng Đế thực mệt a! Nếu không có ngươi bên cạnh, ta không biết phải đối mặt thế nào.

Xoa xoa đôi bàn tay của tiểu bảo bối, đôi bàn tay kia không chỉ có hơn ấm mà còn có thêm vài điểm chai sần, hắn đau xót mà tự nhủ " tiểu Nghi! Ngươi đợi ta thêm một thời gian nữa. Ta liền cho ngươi một cái danh phận "

- Mạn Hình cung -

- Nương Nương!_ tên tiểu thái giám cuối thấp đầu gọi_ phó tướng quân tìm nương nương có việc.

Nghe đến phó tướng quân, nàng liền mau lẹ chạy ra phía cửa cung. Trưng ra bộ mặt hoảng hốt cùng lo sợ, nhanh nhẹn kéo người kia vào phòng đóng cửa lại.

- Ngươi đến đây làm gì?_ nàng hờn dỗi, vung tay đẩy tên phó tướng đang nắm chặt tay nàng đẩy ra xa.

- Ta đến là để tìm nàng a! Ta thực sự rất nhớ nàng._ tên phó tướng ma mãnh, vung tay ôm nàng vào lòng._ nàng không nhớ ta sao.?

Mạn Châu cơ thể bắt đầu mềm nhũn, như con rắn có độc quấn quanh người Long Hưng mà nũng nịu " ngươi đi ra ngoài biên cương kia, chắc gì ngươi đã nhớ ta. Tại sao ta phải nhớ ngươi?"

-...

- Ta đây hiện tại không phải là Mạn Châu tiểu thư. Tương lai kia ta cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Aida! Lúc đó phó tương quân đây muốn thăng mấy bậc đều có thể thăng mấy bậc nha.

Dụi mặt vào cặp ngực căng tròn của nàng. Hắn cảm tạ trời đất đã giúp hắn trước kia có thể quen biết nàng. Nhưng việc tranh sủng, làm sao nàng có thể tranh nổi với y. Trong đầu nghĩ gì, hắn liền trực tiếp hỏi điều ấy " Nhưng ... nàng làm sao có thể tranh sủng được với Liêu Tướng Quân? "

Nghe đến đây, nàng liền tức giận thẳng tay gạt tất cả đồ vật trên bàn xuống dưới đất. Nàng căm phẫn y, nàng tức giận tại sao Hoàng Thượng không để ý đến nàng, tại sao Mạn Hình cung Hoàng Thượng chưa bao giờ lui đến nhưng Phủ Tướng Quân thì lui đến hằng ngày. Mạn Châu siết tay thành nắm đấm, vì tức giận mà quát lớn " trừ phi Liêu Nghi chết "

...

Trong Phủ Tướng Quân tráng lệ, đang có người hắt hơi chưa đầy năm phút đã hơn mười lần. Làm y khó chịu đến nỗi, gà chưa về chuồng y đã vội vàng chui vào ổ chăn để tránh cảm mạo xâm chiếm thân thể. Từ chiều đến giờ y cứ cùng Hoàng Thượng đi quanh cung nên có chút thấm mệt, vừa chui vào chăn đã từ từ chìm vào mộng đẹp ngay cả có người đi vào y cũng chẳng hay biết.

[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ