IV. Vương gia đòi cưới.

2.7K 147 7
                                    

Ngủ chưa được bao lâu thì đã phải dậy, mở đôi mắt mệt mỏi của mình, y đảo một vòng căn phòng như thường lệ để xem có điều gì khác lạ rồi mới rời giường thay y phục. Nhưng hôm nay không như mọi ngày, y vừa vặn bắt được một thân long bào đang lạnh lùng ngồi một bên nhìn mình làm y thực hoãng mà lùi về.

- Thấy ta làm sao mà sợ đến thế?_ hắn vương tay, vuốt vài sợi tóc thưa dính trên trán.

Lấy lại tinh thần, y bước xuống giường, xỏ giày rồi cúi người hành lễ:" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Thái độ của y làm hắn cảm thấy thực xa lạ, lại nhìn thấy bàn tay của y băng bó loạn xạ, bất giác đôi mày kiếm khẽ động kéo thành một đường. Vừa hôm qua đã ta ta ngươi ngươi bây giờ thì cách biệt xa đến thế, còn bàn tay kia hôm qua y ở cũng hắn đâu làm gì đụng đến hay là lại tự mình làm đau mình. Quay lưng, hắn ra hiệu cho đám người 'bóng đèn' kia lui rồi vội vội vàng vàng ôm Liêu tướng quân vào ngực. Y một bước đã tránh được cái ôm, ngồi ngay  bàn trà:
- Hoàng Thượng, mời ngồi._ âm thanh lãnh đạm, như có như không đâm vào tim hắn một nhát có thể dẫn đến tử vong.
- Tiểu Nghi, ngươi còn giận ta?_ tên sắc lang kia không dễ dàng buông tha, chỉ là càng ngày càng tiếng lại gần ôm bảo bối vào lòng, cầm bàn tay bị thương của y lên xoa xoa nắn nắn.

Thực bực a! Bị khoá một chỗ, y vùng vẫy cũng không thể thoát thân. Đành ngồi im mà chịu trận. Thấy người trong lòng đã ngồi yên, hắn liền được 1 thước thì đòi 1 trượng không chỉ ôm mà còn cắn cắn gặm gặm cái tai nhỏ kia:' sao? Còn giận ta sao?!'

Câu hỏi được lặp lại lần thứ hai, thân y lặp tức rung lên một trận nước mắt đã đọng ở khoé mi.

- Tiểu Nghi! Sao lại khóc a!. Ta làm gì người buồn phải mau nói cho ta biết chứ!_ thấy y bắt đầu nức nỡ. Hắn cuống đến mức nói không thành câu.

Y không trả lời, chỉ liên tục lắc đầu làm cho nước mắt tuôn nhiều hơn lòng người kia cũng xót xa hơn. Xoay người y lại, hắn khẽ đặt nụ hôn lên dòng nước mắt đang rơi, đè thấp giọng mà nói:" Tiểu Nghi, có phải người giận ta chuyện hôm qua?"

-....

- Hôm qua người cũng thấy ta bị người ta quyến rũ mà._ hắn ra sức giải thích.

-...

- Đừng khóc! Đừng khóc, là ta sai, là ta sai. Người như vậy khiến ta thực đau lòng a.

Aizzz! Bảng tướng quân cao cao tại thượng bây giờ lại biến thành đứa con nít trong lòng hắn mà nức nở. Khiến hắn trăm lần tự trách, ngàn lần tự trách a.! Dỗ được người trong lòng ngưng khóc, hắn đi ra cửa sai người mang điểm tâm vào rồi tự mình bồi y. Tin tức được truyền đi xa :" Hoàng Thượng đến Tướng Quân phủ tìm người, thân thân mật mật cùng nhau ăn điểm tâm!"_ làm cho tất cả Hậu cung ai cũng kinh động.

___________________________

Vườn Ngự Uyển, hoa đẹp ngát hương. Thân ảnh kia cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng sắc đẹp kia đã bị hàn khí trên mặt nàng trở khiến nó trở nên băng lãnh.

- Nương nương!_ tên tiểu thái dám đứng cạnh nàng gọi nhẹ một tiếng.

-...._ đối lại với tên thái giám, nàng không trả lời nhưng đôi mày liễu đã biến thành một đường. Mang theo thập phần tức giận.

- Nương nương chớ tức giận! Phụng thể là trên hết, phụng thể là trên hết._ thấy chủ tử mình khó chịu, tên nô tài kia liền buôn lời lo lắng.

- Mạn Châu ta không thể ngờ, vào cung đã bao lâu nay không được thị tẩm chỉ vì một tên tướng quân thô kệt kia._ gương mặt xinh đẹp tức giận, đỏ thành từng mảng. Bông hoa xinh đẹp bị nàng vùi dập trong lòng bàn tay, cách hoa đã nát nhưng nàng vẫn chưa vừa lòng mà buông tay.

Tên tiểu thái giám bị hàn khí của nàng làm cho lạnh cả người, vội vội vàng vàng lui về sau hai bước:" Nương nương, người xem, tên tướng quân đó chỉ khiến Hoàng Thượng yêu thích nhất thời. Khi chán ghét cũng sẽ quay về bên nương nương! Người làm sao phải tức giận?"

Lặng im hồi lâu, cũng chẳng thấy nàng trả lời liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nô tài này đi theo nàng từ khi nàng mới vào cung, tính khí nàng tiểu nô tài kia là người hiểu nhất nên chưa bao giờ dám bất kính dù chỉ một câu.

Ánh mặt trời giờ đây đã chiếu đỉnh đầu, nàng mới nhẹ nhàng rảo bước mang tất cả buồn bực quay về Mạn Hình cung.

__________________________

Trần Hào kỵ tuấn mã hiên ngang vào cổng thành. Tiểu vương gia này là em trai hắn, em hắn du ngoạn trở về đương nhiên đích thân hắn phải ra đón.

Trên lưng ngựa chiến của tiểu Hào, không chỉ có mình cậu mà còn có một tiểu đồng tử tuổi chưa đến 18. Rụt rè núp vào ngực cậu, cổ và mặt của tiểu đồng tử này đỏ hồng nhu thuận làm người ta một lần gặp chỉ muốn thô bạo mà chà đạp.

- Trần Hoàn thỉnh an Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế._ ôm người nhảy khỏi tuấn mã, cậu quỳ xuống mà hành lễ.

Hắn tiến lại gần hai bước đưa tay vội vàng đỡ cậu lên:" không cần hành lễ! Ngươi mới đi chưa đầy một tháng tại sao lại đa lễ như vậy?"_ hắn nhíu mày nghi hoặc, lên tiếng hỏi lại_:" hay là Tiểu vương gia nhà ngươi muốn xin cái gì?"

-...

- Haha! Mau nói đi! Trẫm vì tiểu vương gia nhà ngươi cái gì mà không làm được._ hắn cười sảng khoái.

- Đại ca! Đệ muốn thành thân với Thao nhi!_ Trần Hào hạ tiểu bảo bối trong lòng xuống, một tay ghì chặt thắt lưng, một tay bỏ sau lưng cùng đôi mắt mang theo một tia chờ đợi. Làm cho mọi người đứng xung quanh mồm chữ A mắt chữ O kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn.

-....

- Có vấn đề gì sao?_ tiểu vương gia vẻ ngoài thanh tú, tay ôm bảo bối gương mặt không đổi sắc. Còn tiểu bảo bối kia của cậu thì càng ngày càng chôn chặt vào hõm vai của cậu, bờ vai run run có lẻ đang sợ mọi người đang đứng xung quanh.

- Việc này không phải là không chấp thuận được, nhưng ngươi phải cho đại ca thời gian được không?

- Thành giao!_ không nói thêm lời nào, cậu một câu chấp thuận rồi ôm người nhảy lên ngựa quay về cung. Vì cậu thừa sức biết, yêu cầu của cậu hôm nay không thể nào chấp thuận được trong một phút nên điều bây giờ cần phải làm là chờ đợi.

[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ