Mùa xuân năm nay tới sớm thật, mới đây đã đến thời gian tuyển chọn cung nữ. Hoàng Thượng an vị trên Long Ngai, gương mặt anh tú biểu thị đủ thập phần chán ghét.
Cung tần mỹ nữ tầng tầng lớp lớp đi vào điện. Ai nấy đều sắc nước hương trời nhưng chẳng ai có thể làm hắn bận tâm mà ngước mặt lên nhìn hay chỉ là một cái liếc mắt.
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế._y cuối đầu khom lưng thỉnh an hắn_ Hoàng Thượng, hạ thần đã trở về.
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, hắn đã vội ngẫn đầu, dẹp đi thập phần chán ghét ban nãy mà trưng ra bộ mặt vui tươi :" Ta miễn lễ! Đứng lên, đứng lên nào."
Vốn dĩ Liêu tướng quân đây tài võ hơn người, khắp gian sơn y nhận hai thì chả ai dám nhận một. Nhưng được một điểm mà làm hắn thích thú, chính là y có da mặt thật sự mỏng. Chỉ vừa nói như thế, mặt y lại bất giác đỏ lên nhìn như thế chỉ muốn cắn một cái cho thoả cơn thèm khát.Từ khắc ấy, đôi mắt hắn cứ chăm chú nhìn y, làm cho các đại thần xung quanh e ngại mà phải lùi hai bước. Hôm nay việc thượng triều không phải để tuyển chọn cũng tần mà là để hoàng thượng dạy các đại thần cách sủng bảo bối.
-- buổi chiều ngày xuân cảnh đẹp_ ngự hoa viên --
Liêu tướng quân tay nâng tách trà, đầu suy nghĩ mông lung. Suy nghĩ của y chỉ vây quanh một người, đó chính là hắn.
- Liêu tướng quân! Liêu tướng quân!_ tiếng gọi thất thanh của Tổng thái giám, cùng với tiếng thở hắt._ Hoàng Thượng mời...mời ngài vào Minh Long điện!
Chỉ mới nghe đến đây, y đã mặt xanh môi tái, chân run run từ tốn đứng lên. Dù thế, y vẫn giữ vững phong thái ngời ngời bước tới Hàn Lâm Viện.- Bẩm Hoàng Thượng, Liêu tướng quân đến.
Sau đó là xuất hiện một người cả thân giáp phục bước vào. Vừa thấy người, gương mặt hắn xuất hiện bảy phần gian tà ba phần vui mừng hướng mắt về cái người mà hắn đợi chờ bao lâu, rồi nhẹ phất tay với tổng thái giám ngụ ý là bảo người lui. Người kia liền hiểu chuyện, vâng lời rồi cúi mình rời khỏi.!
Nơi đây chỉ còn lại y và hắn, gương mặt y lại không tự chủ đỏ phồng lên làm thân dưới của hắn bị cấm dục hơn hai năm liền cảm thấy ngứa ngáy.
- Liêu khanh gia!_ hắn mở miệng nói mang theo ý tà.
Liêu tướng quân cúi đầu, tỏ vẻ đang nghe nhưng mãi vẫn không lên tiếng. Hơi tức giận, y lại tiếp tục nói:" Ngươi trưng gương mặt này ý là muốn câu dẫn ta sao?"Câu nói kia chỉ ngụ ý là muốn chọc hắn một chút nhưng không ngờ mặt hắn đã đỏ nay lại như lò thang nóng phừng phừng. Khoé mắt chực chờ đầy nước, tỏ vẻ oan ức. Hoàng Thượng lưu manh tiến lại gần, tay nâng cằm y. Đau xót mà hạ xuống đôi môi phúng máu vì bị dày vò một cái hôn ấm nóng. Day dưa, triền miên cùng với gương mặt hắn zoom cận, phóng to cực đại. Làm tim y loạn xạ mà đập, thở cũng chẳng thể thở y liền đưa tay đẩy hắn ra rồi tự mình lùi về hai bước.
Trong khoảng khắc ấy, giữa hai đôi môi vừa rời khỏi kia lưu lại một tơ chỉ nhỏ như có như không dần dần biến mất.
- Hoàng Thượng._ lúc này y mới mở miệng gọi hắn.
- Gọi Trần Lãm._ hắn hơi tức giận, gằn giọng đáp y. Lúc này, môi y một lần nữa mấy máy, gọi hai từ " Trần Lãm" làm hắn như leo lên chín tầng mây.
- Giỏi! Tiểu bảo bối của ta giỏi lắm!_ hắn cười haha, đưa tay kéo người đặt lên đùi. Động tác tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm y giật bắn mình, nhưng cũng không thể chống cự, ngoan ngoãn mà làm ổ ở ngực hắn. Duy trì tư thế này, làm y nhớ lại bốn năm trước, cũng là tên tổng thái giám kia đến tìm y nhưng không phải mời vào Hàn Lâm Viện đường đường chánh chánh thế này mà đêm hôm khuya khoắt gọi y vào cung để THỊ TẨM. Thế là bên nhau cho đến bây giờ, hai năm bên nhau cùng hai năm ra biên cương xa xôi, nói lâu cũng không lâu nói mới cũng chẳng phải. Vẫn chẳng hiểu thế nào, cứ gặp hắn, y lại đỏ cả tai lẫn mặt làm hắn cứ muốn đem y thượng lên giường.
- Bảo bối!_ hắn thì thầm vào tai y. Hơi nóng phả vào tai, lôi y quay về thực tại. Vừa quay về hiện tại thì lại mặt đỏ tai nóng vùi đầu vào ngực người sau lưng cọ cọ vài cái.
Ây da! Nếu y thấy được mình của thực tại thì chắc phải tìm lỗ chui xuống mất. Hình tượng oai phong của y chắc chắn sẽ bị đập vỡ tan tành. Do là hơn hai năm không có đêm nào ngon giấc, nên một lúc đã bị Chu Công gọi đi đánh cờ.Nhìn gương mặt anh tuấn đang nằm trong ngực mình, hắn thầm xót:" Phải chi ta có thể đường đường chính chính đem ngươi lập hậu. Mãi mãi ở bên ta, thì đâu cần đến nơi biên cương kia!"_ tự trách mình một câu, hắn liền nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống Long sàn, thay y kéo chăn sau đó mới đứng dậy tiến đến bên bàn xem tấu chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!
Non-FictionNote: cốt truyện tự nghĩ. Xin đừng đem lung tung. - Truyện nói về đại công Hoàng Thượng Trần Lãm x giả cường thụ Liêu Nghi tướng quân. Họ bất chấp ở bên nhau đến cuối con đường. - Mình là người yêu HE và ghét ngược. Nên nếu mà có sóng gió thì nó cũ...