VI. Hạ độc.

2K 118 1
                                    

Bước vào Phủ Tướng Quân, hắn đã sắp xếp cho lính canh lui xuống. Chỉ một mình hắn nhẹ nhàng bước vào phủ, đảo mắt một vòng không thấy dáng dấp thân quen, hắn chán nản thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm bước vào phòng cuối cùng mà hắn chưa bước vào. Phòng ngủ của y có một ngọn nến le lói, sau bức bình phong có một thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn hơi thở đều đặn bình yên đến lạ thường. Hắn tiến lại gần, vuốt vài sợi tóc đang loạn trên gương mặt thanh tú kia để lộ ra làng da màu mật săn chắc.

Cảm nhận được thân nhiệt của người nằm trên giường khá cao. Khiến hắn hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa tìm thái y. Sau hơn một nén nhang, thái y hướng hắn mà bẩm :
- Hoàng Thượng, Liêu Tướng Quân đây chỉ là cảm mạo bình thường. Chỉ cần theo đơn của ta kê, uống tầm ba hôm cộng thêm thể trạng Liêu Tướng Quân khá tốt, có thể sẽ mau khoẻ lại thôi._ nói rồi, thái y cáo lui rời khỏi hiện trường.

Người trên giường bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh. Vội vàng chống đỡ ngồi lên thì một trận đau đầu ập đến, đau đến mức khiến y phải nằm lại.

- Tỉnh...?_ thấy y có động thái ngồi dậy, hắn liền tiếng đến đỡ người.

- Lãm ... Hoàng Thượng!_ định bảo với hắn rằng y thực khó chịu a! Nhưng nhìn xung quay toàn là người nên câu nói chưa đi ra thì đã lập tức bị thu lại vào trong. Sau đó thì vội vàng ôm cái đầu nặng như đá để thỉnh an Hoàng Thượng, đứng lên chưa được phân nửa thì đã bị hắn kéo trở về giường:
- Không cần đa lễ. Ngươi đang phát sốt, màu ngồi xuống.

Mấy nô tì đứng trong phòng, cảm thấy căn phòng này đang tràng ngập hàn khí liền chân trước chân sau vội vàng ra ngoài. Thấy mấy người kia biết điều mà lui xuống, trên mặt hắn hàn khí dần dần tảng ra, ấm áp lại bất chợt ùa về bao phủ con người ngồi trên giường kia. Đỡ y nằm lại giường, chính bản thân hắn cũng chui vào ổ chăn ôm y vào lòng. Theo thói quen, y lặp tức rút vào lòng hắn, chỉnh tư thế cho thoải mái rồi thì từ từ chìm sâu trong mộng đẹp.

Sau khi Liêu tướng quân bị bệnh, tin tức được truyền nhanh đến chóng mặt . Mạn Châu quý phi biết được tin, đôi môi cô bất chợt tạo ra một đường cong xinh đẹp pha cung một chút tà mị, cô bất giác nói với chính mình " ông trời cũng giúp cô ".

...

Mở mắt thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Đưa tay tìm người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu, y lúc ấy mới từ từ ngồi dậy bước xuống giường.

- Mạn Châu quý phi đến._ giọng nói của Tổng Thái Giám vang lên khiến y hồn siêu phách lạc.

Âm thanh không nặng không nhẹ kia phát ra, khiến y toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài có một thân ảnh xinh đẹp đang tiến vào phủ:

- Mạn Châu khấu kiến Liêu tướng quân._ gương mặt xinh đẹp, khoé môi khẽ nhếc tạo nên một độ cong tuyệt mỹ mang theo đó là ý cười như có như không.

Vương tay đỡ nàng, y vội buông một câu khách khí :" Không cần hành lễ, không cần hành lễ!"

- Ta nghe nói Liêu tướng quân đêm qua sinh bệnh nên hôm nay liền mạo muội chạy đến đây hỏi thăm. Không biết có phiền ngài nghỉ ngơi không?

- Được quý phi ghé thăm, tướng quân ta sao dám bảo rằng phiền toái chứ. Khiến quý phi phải lo, thật đáng hổ thẹn.

Đôi môi nàng khẽ động, bên người liền có tì nữ đứa lên một chén sứ tinh xảo :" Chén này là ta nhờ phòng bếp chưng cho tướng quân. Mau ăn nóng, kẻo nguội thì chẳng tốt.!"

Y không nghi ngờ mà tiếp chén, trực tiếp múc một muỗng, hai muỗng đưa lên miệng kế tiếp là đầu óc xoay cuồn. Đôi mắt phụng kia cũng rõ rãng một tia độc ác, hai tia đắc ý, ba tia thỏa mãn. Rồi mới giả vờ la hé om xòm kế tiếp là ý không nhắn thức được gì.

- Thái y! Mau gọi thái y.

- Con tiện tì, dám mưu hai tướng quân.

- Nô tì không có, nô tì không có.

* Chát * - Ngươi còn dám nói không?

Âm thanh hỗn tạp xung quanh ý một nhỏ dần nhỏ dần. Đầu ốc y như hàng vạn tảng đá đè xuống, toàn thân tê dại trực tiếp lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Nghe tin bảo bối tâm can mình bị hạ độc, Hoàng Thượng tức giận cho truyền tất cả thái y giỏi nhất trong cung đến xem bệnh giải độc. Qua một ngày ... hai ngày ... ba ngày ... người nằm trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt thập phần tái nhợt, trên mặt không còn một giọt máu. Hắn đau lòng đến không thể đau lòng hơn, còn tự trách mình đã lôi y vào cái thâm cung ngày đêm tranh sủng ái này.

[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ