Cuối cùng, Hoàng Đế cũng chấp thuận đưa Long Hưng lên làm tướng quân trấn ở phía Bắc toà thành. Song với việc đó, hắn cũng âm thầm gọi các tướng quân trung thành quay về chuẩn bị nhận lệnh.
Biết rõ dã tâm của nhà họ Mạn, các tướng quân không ngại gian nguy mà âm thầm hồi cung. Họ vạch sẵn kế hoạch, triệu tập binh lính, sắp xếp trong ngoài rồi chỉ chờ lệnh hắn mà xuất phát. Liêu Nghi cũng góp sức, đưa bồ câu một lá thư, cậy vào bồ câu ấy mà đưa vào doanh trại đúng người cần đưa.
Bên trong doanh trại phía Bắc có một binh lính bắt được bồ câu đưa thư liền biết được đó là của Liêu Tướng quân. Trong thư chỉ ghi:
- Phản tặc làm tướng
Ổn định doanh trại
Chờ lệnh tiến công.Đọc xong tâm thư liền dùng lửa đốt mất, tin tức mau chóng lan rộng khắp doanh. Mọi người bắt đầu tập trung luyện tập khiến cho Long Hưng hoan tưởng. Tưởng rằng mọi người vì hắn lên làm tướng mà tin thần đều phấn chấn bỏ đi mọi việc đề phòng.
Ngày hôm ấy, ngồi nơi Minh Long điện, nhìn ra ô cửa nhỏ. Liêu tướng quân lại trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó, y lúc nào cũng mang tâm trạng nặng nề từ lúc tỉnh dậy.
- Liêu tướng quân, người đang nghĩ gì?_ Ngọc Hương đang chuẩn bị điểm tâm cho y, thấy y ngẩn người liền tiếng đến hỏi.Hồi lâu không đáp, bỗng quay sang đặt lại một câu hỏi cho cô:" Ngươi có giống như bọn họ, thấy ra ta không nên chung một chỗ với Hoàng Thượng?"_ nói đến đây tim cũng đã thắt lại,mệt mỏi mà buồn mi mắt.
- Thứ lỗi nô tì nói thẳng, nô tì thấy nếu như tướng quân là người không đáng, Hoàng Thượng cũng không giữ ngài bên người. Huống chi tâm ngài đẹp đẽ, lòng dạ bao dung khiến nô tì đây tâm phục khẩu phục mà mong hai người cùng nhau vui vẻ._ chỉ một lời này của Ngọc Hương đã khiến cho Liêu Nghi giảm bớt phần nào gánh nặng.
Ba tháng sau, Hoàng Thượng phong Liêu Nghi làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Bên ngoài chưa ai biết Liêu Nghi đã tỉnh, nếu phong một người không biết còn sống hay đã chết làm Hoàng Hậu liền khiến chúng thần dậy sống. Còn về phần Trẫn Lãm, hắn liền lui về nhìn xem vở kịch đang đến hồi gây cấng.
- Ta làm như vậy, các khanh có thấy việc gì không được?_ Thanh âm lạnh nhạt, gương mặt mệt mỏi vì người kia chưa tỉnh làm quần thần tin đến sái cổ.- Hạ thần cảm thấy không ổn?_ tiếng nhốn nháo cuối cùng cũng dẹp yên, nhờ có một người ra ý kiến. Không ngoài dự tính, đó là Mạn thừa tướng._ tại sao Hoàng Thượng không sắc phong một người trong hậu cung mà lại đem một nam nhân hiện tại không rõ sống chết lên ngôi vị cao đó, ngài không sợ bá tánh dậy sóng.
- Ta vẫn không thấy ai có ý kiến, ngoài khanh.
Mạn thừa tướng cười một cái đắc chí, liền đưa tay cho bình lính ập vào:" nếu vậy thần xin vì bá tánh mà cai trị giang sơn này."
- Ông tạo phản_ các quan đại thần đều trừng mắt há hốc mồm.
Riêng vị Hoàng Đế kia vẫn điềm tỉnh, gương mặt thanh tú tăng thêm trăm lần hàn khí. Trước mặt hắn, quân lính giải ra một người, nhìn sơ qua người kia Mạn thừa tướng đều tay chân run rẩy. Phía sau hoàng thượng, Liêu tướng quân mặc giáp phục sáng chói bước ra, làm gia tăng độ rung của gã. Không chỉ có gã, Mạn Châu quý phi mặt cũng tái nhợt khi nhìn thấy Ngọc Hương.
- Ngươi ngươi, hai ngươi không phải đã chết rồi sao?_ nàng mấp mấy đôi môi xinh đẹp, mặt cùng dần trắng ra.
Ngọc Hương bước lên một bước, tức giận nói:" Làm sao ta có thể chết khi ngươi chưa đền tội, mẹ ta cũng nhờ Liêu tướng quân mang về. Ơn này ta không trả còn làm người được sao?"
Lúc bấy giờ, lính vây quanh hoàng cung ngày một đông. Phía Bắc, Long Hưng cũng dẫn binh lính về hội tụ, nhìn thấy Liêu Nghi đứng cạnh Hoàng Thượng hắn liền kinh hách:
- Ngươi ngươi không phải đã chết.Liêu Nghi mặt đanh lại, thần sắc cũng không thua kém ‘tướng công’ mình:“ đôi phu phụ nhà ngươi muốn ta chết đến vậy sao?”
Long Hưng ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài:
- Ngươi không chết cũng không sao. Hiện tại ta đã là tướng quân, nắm giữ 10 vạn binh lính trong tay xem người còn làm gì được ta.Y đưa tay vỗ hai cái, tất cả mũi giáo cung tên nhắm về phía Hoàng Thượng đều đổi hưởng. Các quần thần trong triều nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ, thỉnh giáo từ sư phụ, không cần nhìn cũng có thể bày binh. Một khi đã bày ra thì một con ruồi cũng đừng hòng thoát. Nhà họ Mạn đều bị bắt đến trước mặt Mạn thừa tướng, tay chân ông ngày một rung rẩy hơn. Âm mưu của ông, ngôi vị của ông tại sao chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
- Giỏi cho Trần Lãm, hay cho Trần Lãm. Dù ta có chết nơi này cũng không bại trong tay ngươi._ nói dứt câu, ông lấy trong tay một chiếc chủy thủ. Động tác thật nhanh đâm vào ngay tim tử vong tại chỗ.
Đầu đàn đã tự vẫn, âm mưu được dẹp tan. Con dân ngày thêm yên ấm, không ai lo đến việc hoàng thượng lập nam hoàng hậu.
______ một năm sau ________
Hoàng cung đỏ rực một màu, nơi đây chuẩn bị có song hỷ. Hoàng Thượng mở yến tiệc để làm đám cưới cho ngài cùng tiểu vương gia.
Thao nhi cùng Liêu nhi mặc phục hỉ đỏ thắm ngồi trên kiệu hoa. Một kiệu đưa về Minh Long điện, cái còn lại đưa về cung của Trần Hoàn.
Nơi Minh Long điện, nhiệt độ nóng đến thổ huyết. Hai con người quấn lấy nhau như hình với bóng. Hoàng Thượng nhẹ vuốt gương mặt phiến hồng của Liêu tướng quân, thì thầm vào tai y:
- Tiểu Nghi, ta yêu ngươi!Rồi lại một năm trôi qua êm đềm, trong cung lại có tiếng trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Ai ai cũng vui vẻ.
- Phu nhân_ Trần Lãm ôm người bên cạnh vào lòng.
- Cẩn thận lời nói của người._ Liêu Nghi tức giận, đưa tay nhéo một cái ngay đùi hoàng thượng rồi đứng lên phất tay bỏ đi. Mặc người ngồi đó chịu ủy khuất.
_______ Hoàn _________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] Tướng Quân! Ngươi chớ có chạy!
No FicciónNote: cốt truyện tự nghĩ. Xin đừng đem lung tung. - Truyện nói về đại công Hoàng Thượng Trần Lãm x giả cường thụ Liêu Nghi tướng quân. Họ bất chấp ở bên nhau đến cuối con đường. - Mình là người yêu HE và ghét ngược. Nên nếu mà có sóng gió thì nó cũ...